“Anh ta vô cùng đọc địa, khó gần, lại thick ăn mấy cậu trai trẻ,.... tốt nhất cậu tránh xa ra càng tốt”
Một đám người vây quanh cậu bàn tán về tên đàn ông đang ngồi uống cà phê quán đối diện.
“Dạ dạ, biết rồi thưa mấy người, mik nhất định sẽ tránh a, sợ lắm”-rùng mình
Thế là cứ mỗi lần đụng mặt anh ta là cậu né
Khổ nôi hai người chung toà chung cư, nhà đối diện nhau, nên đương nhiên đụng mặt khá nhiều, nhưng mà cậu tránh như tránh tà vậy.
Thí như: - anh đi xuống lầu, cậu leo lên lầu trên
- anh đang đến gần, cậu ngoành phải.
- anh đụng phải cậu, cậu liền vụt chạy đi.
NHIỀU LẦN NHƯ VẬY ĐÃ ĐỂ LẠI CHO ANH MỘT ẤN TƯỢNG SÂU SẮC:” Mình đáng sợ thế à, hay mình đẹp trai quá nên em ấy ngại nhỉ. Chắc đúng rồi, mình đẹp thế này cơ mà. Haiz, lần sau nhóc ko chạy được nữa đâu”
Và, cậu đang cầm bịch rác , vừa vứt xong quay lại thì thấy anh đang đi từ xa lại, thế là liền cô cẳng chạy lên cầu thang,
Anh đuổi theo.....
“Bộp” bắt đc tay cậu.
“ a...an..anh buông tôi ra.. k..kh..không tôi la lên đó”
“ hửm, sao lại tránh anh” nâng cằm cậu lên nhìn thằng mặt mình
“Ưm, đ..đâu có” cố quay mặt đi nhưng không được.
“ thật không...” tiến lại gần.
“ còn ko phải tại anh thích ăn thịt tươi sao, khó gần, hung bạo lại ác độc nhất khu này, k...kh..không phải sao” sợ quá mà lỡ hét lên, nói hết ra.
“ hử??? Ai mà đồn ác ý thế này...” hơi nheo mắt lại.
“ đấy đấy, đáng sợ quá đi, làm ơn tha cho em đi mà..hức” sợ quá mà khóc luôn.
“ hehe. Thôi thì, nếu em đã nghĩ tôi như vậy, anh đây sẽ cho em toại nguyện.
VÁC CẬU NHƯ CON LỢN LÊN PHÒNG...
Ném xuống giường......