Chung gối với nhau lâu như vậy, lấy nhau đã được 7 năm rồi, vậy mà anh vẫn chưa từng nói lời thật lòng, nói yêu em. Chỉ vì em giống cô ấy, người anh yêu, nên anh mới lấy em ? Tất cả chỉ vì em giống cô ấy thôi sao ?
“ Hàn Tử Dạ, rốt cuộc anh lấy em vì mục đích gì thế ? Anh vốn chẳng hề yêu em phải không ?”
“ Đường Ninh, ta đừng đề cập đến vấn đề này nữa, hôm nay anh tăng ca, mai mới về !”
Hàn Tử Dạ tránh ánh mắt của cô, vẫn lạnh lùng khước từ trả lời câu hỏi từ Đường Ninh.
“ Là vì em giống Gia Hân ư ??”
Lời nói của cô ấy như đánh vào tim Hàn Tử Dạ, anh khựng lại, trầm mặt một lúc rồi dứt khoát đóng sầm cửa lại.
Nước mắt lăn dài trên má Đường Ninh, đôi mắt của cô đỏ hoe, môi mím lại, gương mặt đẫm nước mắt trông vô cùng đau thương.
Từ khi lấy Tử Dạ, cô đã đau khổ biết mấy ! Biết rằng hắn không yêu cô, nhưng cô vì yêu hắn mà bỏ qua. Nhiều lần bắt gặp hắn ngoại tình, trái tim và linh hồn yếu ớt của Đường Ninh như vỡ vụn. Đáng lẽ cô đàm có một cuộc sống rất hạnh phúc với Hoàng Thiên, người đàn ông yêu cô thực sự. Nhưng lại vì yêu Hàn Tử Dạ mà rời bỏ anh, để lại cho anh một trái tim đang thoi thóp vì đau lòng.
Nghĩ lại mới thấy hối hận, Đường Ninh giờ cảm thấy mình thật ngu xuẩn. Trong đêm mưa tầm tã, Đường Ninh trong đường mua đồ đã gặp Hoàng Thiên. Chưa kịp mừng rỡ thì cô phát hiện, anh đã có vợ, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, đã có một sự đau khổ nhẹ. Hoàng Thiên nhíu mày, anh vẫn còn yêu cô, nhưng nhớ đến lúc với vì gã đàn ông đó mà rời xa anh khiến Hoàng Thiên thôi không nghĩ nữa, bước ngang qua cô. Cảm giác mất mát khiến Đường Ninh đau khổ tột cùng, cô thở dốc, rời khỏi nơi đó. Ngã ra đất, thứ cuối cùng cô thấy là hình ảnh cô và Hoàng Thiên cưới nhau, thật đẹp đẽ biết bao, nhưng tiếc là, cô đã chọn sai đường rồi !