Tôi biết tôi chỉ là một thằng đàn ông , không hơn
không kém , bình thường đến không thể bình thường
hơn , tôi chỉ khác ở chỗ là thích đàn ông , tôi không
hiểu được , tại sao ?
Thích đàn ông là sai sao ?
Thích đàn ông là đáng kinh tởm, đáng xấu hổ ,
đáng bị ghét bỏ sao ?
Đấy là một người tôi từng quen biết , anh ta hỏi như
thế đấy , sau ngày đó tôi không còn nghe thấy một
tin tức gì từ anh ta , lúc đó tôi chỉ nghĩ , sao phải
đau khổ như thế , yêu là được rồi cần gì quan tâm
người ta nghĩ mình như thế nào ? Chẳng có lợi ích
nào cả .
Rồi một ngày kia , tôi nhận ra tôi đã thích một người
con trai , rất thân thuộc , là bạn thân của tôi , tôi
không dám nói với cậu ấy chỉ có thể che giấu ở bên
cạnh cậu ấy cho đến năm tốt nghiệp , tôi quyết định
tỏ tình .... nhưng cậu ấy đã không đồng ý .
Chỉ là bản thân đã chắc chắn , phải theo đuổi cậu ấy
đến khi nào không thể nữa , chỉ vậy thôi , chúng tôi
làm việc chung vơi nhau , đi làm cùng đường , làm
gì cũng giống nhau cả chỉ khác biệt ở vai vế thôi ,
cậu ấy là chủ còn tôi là tớ .
Nhưng dần dần cũng đến năm tôi 27 tuổi , nghĩ rằng
sau từng ấy thời gian ở bên cạnh cậu ấy , cậu ấy và
tôi đã rút ngắn khoảng cách , một lần nữa tôi quyết
định tỏ tình .... nhưng không được .
Tôi không muốn buông tay.... là bởi vì cậu ấy cũng là
thích nam , tại sao có thể quen người khác mà tôi
lại không thể , tôi không muốn bỏ cuộc , thật đấy tôi
không muốn , dù chỉ một chút nào .
đến lần tỏ tình thứ 15 tôi nhận ra bản thân , cho dù
có làm điều gì , có thay đổi , có thân thiết như thế
nào cũng sẽ chẳng có được trái tim cậu ấy .
- Cậu ..... tại sao không đồng ý lời tỏ tình của tôi ?
- Vì tôi không thích cậu
- Một chút cũng không thích sao ?
- Phải
- .... Ừm , tôi biết rồi , cậu về nhà an toàn nhé .
Cậu ấy thẳng thắng từ chối tôi bởi một câu nói ngắn
gọn , lúc đó tôi liền nhận ra , không thích từ là không
thích , càng bám theo cậu ấy , bản thân càng trở nên
phiền phức thôi .
Đi uống một chầu thật đã , thật nhiều , người ta nói
uống rượu để giải sầu nhưng ... tại sao càng
uống ..tim tôi lại càng đau vậy ?
Tôi không muốn đau nữa , không muốn bám theo
cậu ấy , không muốn thích cậu ấy nữa , tôi liền đến
gay bar , nói đến đây chắc có lẻ mọi người đã đoán
được tôi định làm gì rồi phải không ?
Haha , phải tôi chính là muốn tình một đêm với một
kẻ tôi không hề quen biết .
Cứ ngỡ , lần đầu của mình sẽ trao cho cậu ấy , nụ
hôn , thân thể , trái tim , tâm trí đều sẽ trao cho cậu
ấy ... nhưng không thể rồi , tôi không giữ được tất cả
nhưng lần đầu đó trao cho cậu ấy
Một đêm sức cùng lực kiệt , một đêm đau đớn , một
đêm lên giường với người lạ , làm tôi mệt mỏi .
Sáng hôm ấy , tôi tỉnh dậy liền thấy một người đàn
ông tuấn tú nằm bên cạnh , có vẻ là người tối qua ,
để tiền lại sửa soạn rồi đi đến công ty , lúc đến đấy
cũng đã hơn giờ làm 30 phút rồi .
Chào mọi người rồi tôi lại bắt tay vào công việc của
mình , chó đến giờ ra về , hôm nay tăng ca nên ở
đây chẳng vó một ai khác cả , tôi đoán vậy đấy
sau khi xong việc thì cũng đã hơn 11 giờ khuya , dọn
dẹp rồi ra về .
- Ninh Úc
- ? Là cậu à , có ... việc gì sao ?
- Cậu ... hôm nay sao vậy ?
- ....... Ha ha. , sao là sao chứ , chẳng có gì cả , vì
hôm qua chơi game khuya nên sáng ra cho đến tận
giờ đầu ốc bị trì trệ thôi .
Cậu ấy .... lần đầu tiên cậu ấy bắt chuyện với tôi , lại
là lúc tôi muốn buông tay .
- Chúng ta nói chuyện ch...
- Xin lỗi , hôm nay tôi hơi mệt , xin phép đốc tôi về
trước , lần sau có dịp tốt chúng ta lại trò chuyện
Tôi khộng biết tại sao lại từ chối , nhưng con tim tôi
như bảo rằng nên từ chối .
Đột nhiên có một lực tay kéo tôi về phía trước , bất
ngờ tôi ngước lên nhìn thì rất ngạc nhiên ... là chàng
trai lúc sáng .
- Úc Úc , anh khuya rồi còn chưa về à ? Đi , em chở
anh về
- Ah ? Khôn..
- Đòng ý đi , em giúp anh thoát khỏi tình huống này .
Tôi cứ ngơ ngác như thế đấy , ngơ ngác gật đầu
đồng ý , ngơ ngác được chở về nhà lúc nào không
hay .
- Sao ... Sao lại biết tên tôi ? Cậu ... còn biết cả
chung cư của tôi ?
- Anh quả nhiên quên em , là em Dịch Thời Cẩn , đàn
em dưới 2 lớp của anh đây
À ...thù ra là nhóc đó , tôi nhớ rồi , là cậu em trai lúc
trước hay lẽo đẽo theo tôi xin lỗi mỗi khi làm sai
điều gì đó ở trường đây mà.
- Thế ... sao cậu lại biết nhà tôi ?
- Vì em cũng ở đây mà , sát một bên luôn á
- Vậy à ?
Tôi chỉ thờ ơ hỏi rồi trả lời các câu đại khái thôi .
Cuộc đời tôi đến đó liền chấm dứt , chẳng có một
chút tiến triển nài trong cuộc đời của tôi cả
một chút cũng không ....
Cậu ấy bị lên cơn đột quỵ và ra đi một cách không
thể bất ngờ hơn ....
Tất cả mọi người đều rất sốc khi nhận được tin tức
này
Cả Thời Cẩn , vì cậu ấy là người tiếp xúc với anh gần
nhất , ở sát một bên nhà nhưng .... khi anh ra đi cậu
một chút cũng không hề hay biết .
Đã 10 năm kể từ khi anh ra đi , mọi việc chẳng khác
nào được tua nhanh cả , Thời Cẩn thích anh từ khi
mới vào trường nhưng vẫn luôn đơn phương anh ,
đến ngày ấy , một đêm với một người con trai , cậu
không ngờ lại là anh , cứ nghĩ đấy là thời điểm thích
hợp để theo đuổi anh ấy nhưng mà ... không có .
Mọi việc còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi .
Còn chàng bạn thân kia sao ?
Anh ta ........ đã chết rồi , vì không chấp nhận được
sự thật anh ta đã không khống chế cảm xúc chạy xe
một cách mạo hiểm và tai nạn xảy ra , anh ta qua
đời .
Có lẽ mọi người nghĩ đây chính là một câu chuyện
máu chó nhỉ ? Nhưng đúng là như vậy , vì cuộc đời
không ai biết mình chết khi nào cả nên đây rất hợp lí
mà nhỉ ?
Câu chuyện này cục súc và máu 🐶🐩 nhất mà tui
từng viết khi chán nản , ôi đời 😦🙄🙄🙄😖😖😖.