[ Levi × Elena ] Thời không sai lệch (còn)
Tác giả: Đồng nhân truyện
(_Tương lai là thứ thật khó để đoán trước. Cứ ngỡ đôi ta cuối cùng cũng đã có một cuộc tình viễn mãn... _)
Levi bước vào nhà, căn nhà cũ của bọn họ ở dưới thành phố ngầm. Căn nhà trống vắng im lặng một cách đáng sợ, rõ ràng hôm qua vẫn còn rộn tiếng mà…
Trong lòng Levi bỗng rấy lên cảm giác lo ngại. Anh cất tiếng gọi.
- “ Elena?”
Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng vọng lại của căn nhà. Levi nhìn xung quanh muốn tìm thấy được hình bóng của người nào đó nhưng mà chả thấy.
Anh bước hẳn vào bên trong, tìm kiếm từng căn phòng một, nhưng mọi thứ đều trống trơn, không thấy sự xuất hiện của Elena đâu cả. Trong lòng Levi bỗng đánh bộp một cái.
- “ Em ấy đâu rồi?”
Sự chú ý của anh cuối cùng cũng va vào mảnh giấy trên mặt bàn. Sau khi đọc xong Levi liền tức tốc chạy ra khỏi nhà.
“ Em đợi anh ở chỗ ngày trước chúng ta luyện tập.”
Sau một hồi chạy bộ, cuối cùng Levi cũng nhìn thấy hình bóng mà mình muốn thấy. Thân thể nhỏ bé mảnh mai ấy như thể sắp bị màn đêm nuốt chửng vậy.
Ánh trăng-nguồn sáng duy nhất chiếu rọi qua ống cống chiếu thẳng lên người cô. Khiến mái tóc của Elena càng thêm rực rỡ trong đêm tối. Nhưng nó cũng khiến cô trở nên mông lung huyền ảo như sắp tan biến vậy.
- “ Em đang làm gì ở đây vậy?” Levi cất tiếng gọi.
Elena đang thưởng thức ánh trăng thì Levi bất ngờ gọi khiến cô giật mình. Quay sang nhìn Levi, rồi nở nụ cười với anh.
- “ Có vẻ hôm nay nhiều việc nhỉ?” Elena nói.
- “ Cũng không có quá nhiều.” Levi xoa gáy.
- “ Mà tối rồi ở đây làm gì? Đi về nào.”
Levi định tiến lại gần Elena những đã bị cô ngăn lại từ chối.
- “ Đứng im ở đó đi. Chúng ta nói chuyện một chút.”
- “ Đừng nháo nữa, có chuyện gì thì về nhà rồi nói.” Levi có chút bực.
Nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhìn trầm lặng của Elena. Cuối cùng Levi cũng thỏa hiệp để cho Elena nói chuyện ở đây.
- “ Levi, em không phải người của thế giới này.”
Elena đã nói hết ra tất cả những gì bản thân giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Việc cô không phải người ở đây, cô đến từ thế giới khác,..... nhưng riêng chuyện thế giới này là một bộ phim thì Elena lại giấu đi.
Vì đối với cô, thế giới này vô cùng chân thật. Ở đây cô được đón nhận tất cả những cung bậc cảm xúc : đau, buồn, vui, hạnh phúc,.... Tất cả đều rất chân thật.
Levi bất động sau khi nghe được những gì mà Elena nói, đôi mắt anh mở lớn dường như là không thể tin nổi.
- “ Hả?! Em bị sảng à? Nói nhăng nói cuội gì đấy?” Levi vẫn không tin.
- “ Không, tất cả đều là thật.” Elena bình tĩnh đáp.
Levi có thể thấy được sự nghiêm túc cũng như sự chân thật qua lời nói và biểu cảm của Elena. Anh mím môi lại, tay khẽ siết. Anh xoay người đi.
- “ Cứ cho là vậy đi. Nói xong rồi thì về thôi.” Levi nói.
Nhưng mãi vẫn không nghe thấy được tiếng bước chân đuổi theo của cô. Levi ngoảnh mặt lại thấy Elena vẫn đứng im tại chỗ. Anh nhíu mày.
- “ Sao vẫn chưa chịu về, nói xong rồi còn gì?”
- “ Anh không cảm thấy bất ngờ sao?” Elena hỏi lại.
Levi im lặng một lúc rồi mới trả lời.
- “ Nói không bất ngờ thì là hơi quá. Nhưng bất ngờ thì làm sao?” Levi lạnh nhạt nói.
Bỗng Elena cười thành tiếng, nhưng đây là tiếng cười nhẹ. Levi khó hiểu nhìn Elena.
- “ Thật may... vì anh vẫn còn bình tĩnh được như vậy.” Elena nói.
- “ Anh tin vào những gì em đã nói sao?” Elena cười nói.
- “ Thế em có lý do gì để nói dối tôi về chuyện đó sao?” Levi nhướng mày hỏi ngược lại.
- “ Ừm... để xem nào?” Elena ôm lấy cằm giả bộ suy nghĩ.
- “ Để trêu chọc anh chăng?” Elena cười nói.
Levi nhìn Elena với ánh mắt khinh thường.
- “ Ấu trĩ. Đi về!” Levi quay người rời đi.
Nhưng rồi Elena lại cất tiếng một lần nữa.
- “ Levi, đáng lẽ ra em phải chết rồi. Chết ngay hôm truy tìm Titan Hình nữ ý.”
Đùng một cái, những lời khó tin ấy đột nhiên thốt ra làm Levi sửng sốt. Lại một lần nữa quay người đối diện với Elena nhìn cô với ánh mắt khó tin.
Và cũng ngay từ lúc này, Elena đã bắt đầu kể hết cho Levi nghe những sự việc ngày hôm ấy. Ngay sau khi anh rời đi, cô đã tỉnh dậy và khôi phục lại kí ức. Và sau đấy cô đã cứu Petra như thế nào.
- “ Em cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng trong phút chốc đó, em đã thấy một khung cảnh khi mà không có sự xuất hiện của em. Anh và Petra, hai người là một cặp. Hai người thích thầm nhau, nhưng mà lại không dám cho đối phương biết. Lúc mà Petra chết cũng như cái lúc mà anh chấp nhận việc vứt bỏ xác Petra đi để cứu đồng đội. Ánh mắt anh lúc đó…”
Nói đến đây lòng Elena quặn lại đau đớn. Bởi đây căn bản không phải là thứ thoáng chốc mà cô thấy. Mà hoàn toàn là sự thật trong nguyên tắc. Ánh mắt anh ấy lúc đó trống rỗng đến mức nào.
Còn Levi, anh chỉ biết đứng đờ ở đấy. Mọi chuyện mà Elena đang kể, nó nghe trông vô cùng hão huyền và anh đang cố phải hiểu nó. Dù không hiểu được hết, nhưng những lời nói cùng cảm xúc đau đớn mà Elena tỏ ra thương xót cho anh với Petra, nó làm anh bực mình.
- ‘ Em ấy rốt cuộc là đang nói gì vậy?!’
- “ Em không thể chịu đựng được khi mà phải nhìn anh sống trong cái tình cảnh chứng kiến những người mình yêu thương mất đi. Anh lúc nào cũng xây bên ngoài một bộ dạng lạnh lùng, còn bên trong thì đổ vỡ. Anh cố ép bản thân rằng mình ổn. Dù em có hỏi thế nào anh cũng không hé lấy nửa lời. Em thực sự không chịu được, nhìn anh như vậy em thấy bản thân thật không ổn, nó khó thở lắm.”
Elena túm chặt lấy cánh tay mình, nước mắt không tự chủ được mà rơi ra dù cố kìm lại thế nào cũng không nổi. Levi thấy Elena khóc thì giật mình, vứt mấy chuyện đấy ra đằng sau, tiến lại gần chỗ cô.
- “ Em sao vậy?”
- “ Đừng có lại gần đây!” Elena hét lên.
- “ Nhưng em….” Levi khó hiểu, tại sao Elena lại ngăn mình lại, chân vẫn tiếp tục bước.
- “ Em kêu anh đứng yên cơ mà!!” Elena ra lệnh.
Từng bước đi của Levi khựng lại, như thể như có bàn tay đang giữ chân anh lại. Đây là ràng buộc của những người thuộc gia tộc Ackerman và vật chủ. Họ không được kháng lại mệnh lệnh của vật chủ.
Elena đã dần lấy lại được sự bình tĩnh.
- “ Em cứu Petra vì em nghĩ cô ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho anh. Em không muốn anh phải sống trong sự tăm tối cô độc ấy. Em muốn anh được sống hạnh phúc như bao người.”
- “ Nhưng trong lúc đó em đã ganh tị. Rằng là tại sao cô ấy lại là người anh thích chứ không phải em. Trong giây phút ích kỉ ấy, em đã chém nát đôi tay của cô ấy, khiến cô ấy không còn khả năng cầm kiếm được nữa.”
Nói đến đây giọng Elena dần nhỏ lại. Như thể muốn che đi sự xấu xí trong nhân cách của mình. Là đồng đội của nhau bao nhiêu năm, chỉ vì sự ích kỷ đó đã phá vỡ đi niềm tự hào của người ta. Nghĩ lại Elena cảm thấy mình thật ghê tởm, cô bật cười.
Levi đờ người trước câu chuyện được nghe cùng với nhân cách này của Elena. Nhưng anh không trách Elena và anh cũng không cảm thấy quá bất ngờ với việc nhân cách của cô bị biến dạng.
Dù sao trước khi sống trên mặt đất, họ cũng đã sống nơi phố ngầm đầy rẫy những thứ bẩn thỉu tục tĩu đó, nhân cách họ đã bị tha hóa đi không ít. Không bộc phát bây giờ thì chắc chắn trong tương lai sẽ bộc phát. Lúc ấy Levi tin rằng mình có thể chỉ dẫn cho Elena trở lại con đường tốt. Chỉ là không ngờ nó lại bộc phát ngay lúc đó.
Nhưng cái mà anh để tâm nhất bây giờ là “cô ấy là người anh thích chứ không phải em”
- “ Elena, em thừa biết là tôi không hề thích…”
Levi từ tốn nói, bởi anh biết trong lúc này không nên xúc động lớn tiếng với Elena. Nhưng chưa kịp nói xong đã bị Elena chặn lại.
- “ Em biết chứ, em biết anh không thích Petra…” Elena tha thiết nói.
- “ Nhưng lúc nhận ra nó thì đã quá muộn rồi…” Elena cười khổ.
- “ Không có muộn màng gì ở đây hết! Tôi không cảm thấy muộn một chút nào hết.” Levi bối rối nói.
- “ Không….”
- “ Levi… đã muộn rồi. Linh hồn em đã tan biến.”
Elena đặt tay lên trước lồng ngực. Cô ngửng đầu lên nhìn về phía Levi.
- ' Hả?' Levi đơ ra.
- “ Thôi nào, đừng nhìn em với ánh mắt kinh hãi như vậy chứ.” Elena cố nở nụ cười nhẹ.
Levi lúc này chỉ biết nhìn chân chân về phía Elena mà chẳng biết phải nói gì.
- ‘ Em ấy nói cái gì vậy? Sao mình lại không thể nghe rõ? Nó cứ ing ỏi như vậy, làm sao mà mình hiểu em ấy đang nói gì?’ Levi hoang mang và cảm thấy sợ hãi.
- “ Em đã chết ngay hôm anh mang xác em trở lại thành. Nhưng…”
Nói đến đây bỗng Elena ngừng lại, tiếng ngừng của cô như một nhát kiếm chém thẳng vào lòng Levi vậy. Nó cứ gấp gáp đau đớn mà chẳng biết phải làm gì bây giờ.
- “ Dù hơi khó tin, nhưng có lẽ nó là thật. Em được đưa trở lại bởi một chấp niệm nhỏ nhoi của mình.” Elena nhớ lại rồi híp mắt mỉm cười rực rỡ với Levi.
- “ Chấp niệm đó liên quan tới anh."
Không hiểu sao bây giờ trong lòng Levi lại tràn ngập sự sợ hãi mang tên Elena. Anh sợ nụ cười đó, anh sợ nụ cười tươi tắn trên môi cô lúc này.
- “ Em muốn được chính thức yêu anh mà không cần phải giấu giếm, muốn được anh đáp lại thứ tình cảm này. Muốn trở thành vợ anh chứ không phải là một người đồng đội đơn thuần….” Elena nói..
- “ Chính thứ chấp niệm này cùng với thứ thuốc mà Hanji nghiên cứu. Nó đã kéo em lại, khiến cơ thể thu nhỏ lại để có thời gian chữa trị cũng như hồi sức.”
- “ Em sống lại nhờ chấp niệm, giờ đây chấp niệm đã hoàn thành, em cũng đạt được hạnh phúc mà em muốn. Đã đến lúc em ra đi.”
Elena lấy ra chiếc ghim ngọc mà Levi đã tặng cô. Giơ nó ra trước mặt Levi.
- “ Anh đã tặng nó cho em vào 5 năm trước khi mà chúng ta cùng nhau đi chợ. Em đã nghĩ nó đã hỏng sau trận truy bắt Titan Hình nữ, nhưng mà không ngờ nó vẫn còn nguyên. Tối qua cảm ơn anh đã trả lại cho em.”
Elena cười, từ tốn đeo lại nó lên trên cổ. Lúc này, có phải hay không mắt của Levi xảy ra vấn đề. Anh cảm thấy thân ảnh của Elena dần trở nên hư ảo vô cùng. Cứ như chỉ cần nháy mắt vài lần nữa là cô sẽ biến mất.
Ánh trăng chiếu rọi xuống, cộng hưởng với viên đá. Chiếc ghim cài phát ra ánh sáng xanh dịu nhẹ dần bao trùm lấy Elena. Elena có chút bất ngờ, rồi phát hiện ra cơ thể mình đang dần phân rã ra thành các đốm sáng.
- ‘ Đã đến lúc rồi sao?’
Levi sửng sốt, khiếp sợ khi mà nhìn thấy cơ thể Elena dần hóa thành các chùm sáng. Anh chạy vội tới chỗ Elena, nhưng chỉ vừa động vào cánh tay cô thì nó đã ngay lập tức tan rã. Điều này khiến Levi hoảng sợ không dám chạm vào nữa.
Anh hoang mang nhìn Elena, anh vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Những gì cô nói với anh hiện giờ nó rối như một mớ bòng bong trong đầu. Nhưng có duy nhất một điều mà anh hiểu được ngay lúc này là Elena đang rời xa anh.
Nhìn ánh mắt xám xanh đó, nó đang nhìn cô với sự cầu xin. Lòng Elena đau xót. Chính cô là người không muốn Levi sống và chứng kiến những người anh ấy thương yêu mất đi.
Vậy mà ngay bây giờ, chính cô lại là người mang niềm đau đó tới cho anh. Chỉ vì sự ích kỉ muốn được anh hồi đáp lại tình yêu, đã đẩy anh đến bờ vực của sự đau khổ.
Ngay lúc này trong đầu Elena đã nghĩ. Rốt cuộc bản thân mình đã làm sai chỗ nào để mà cuộc đời của cả hai bị đày đến vực như thế này.
Liệu nếu như lúc trước cô không đi tìm anh thì liệu mọi chuyện có diễn ra như thế này không? Nghĩ đến đây Elena lại lắc đầu. Nếu như lúc đó cô không tìm Levi thì Isabel và Farlan sẽ chết, mọi chuyện sẽ trở lại ban đầu.
- “ Elena! Em nói gì đi…”
Giọng Levi như nghẹn lại, đã đánh thức Elena khỏi dòng suy nghĩ. Ý thức của Elena đã dần trở nên mơ hồ.
- ‘ Nếu mọi chuyện đều khiến Levi trở nên như vậy thì ít ra một lời nói dối sẽ khiến anh ấy tốt hơn ha?’ Elena nghĩ.
- “ Levi đừng khóc. Em không chết. Em chỉ về thế giới của em thôi. Giống như em sẽ đi một chuyến du lịch thật dài, nơi đó không có binh lính, không có Titan và cũng như không có anh.” Elena cười nhẹ nói.
Nhưng Levi lại lắc đầu liên tục không chịu chấp nhận. Anh hiện tại chẳng khác nào một đứa trẻ cố chấp cả.
- “ Đừng như vậy. Nhỡ đâu thế giới của em là ở bên ngoài bức tường thành kia thì sao? Không phải như vậy em vẫn sẽ sống cùng một thế giới với anh sao. Chỉ là chúng ta không ở cùng nhau mà thôi.” Elena dùng những lời nói dối để dỗ dành Levi. Cô biết mình sắp không xong rồi.
Đáp lại Elena vẫn chỉ là cái lắc đầu phủ nhận của Levi. Hốc mắt anh đỏ lên, nhìn cô với ánh mắt cầu xin rằng những gì cô nói không phải là sự thật. Rằng là cô chỉ đang trêu đùa anh mà thôi.
Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng.
- " Levi....lần cuối cùng. Em có thể ôm anh lần cuối được hay không?"
Elena mỉm cười chìa tay về phía Levi.
Levi ngẩn người, chần chừ không dám ôm, vì anh sợ, sợ nếu như ôm thì cô sẽ tan biến đi mất. Hô hấp anh như bị bóp nghẹt vậy, không thở nổi.
Những cơn đau vô hình cứ rằng xé lấy tâm gan. Đau! Đau đến âm ỉ day dứt. Đau đến nỗi nghẹt thở không thể cất thành lời. Cảm giác đau đớn bất lực không thể làm được gì lan khắp cơ thể. Chân tay co quắp lại.
- " Em sắp hết thời gian rồi Levi."
Elena vẫn kiên nhẫn chìa tay về phía Levi, chờ đợi anh.
Nhìn cơ thể Elena cứ thế mà tan dần đi từng mảnh. Tâm trí Levi trở nên nứt vỡ, lộ ra bên trong chỉ là một mảng trống rỗng đen tối. Sự sợ hãi cùng cơn đau xé lòng đã biến mất. Không phải anh không cảm thấy sợ hãi cùng đau đớn nữa.
Mà là nó đã đau đến mức vượt qua cả ngưỡng cảm nhận được nữa rồi. Tuyệt vọng như rơi vào một hố sâu không đáy vậy.
- " Levi..." Elena lại lên tiếng lần nữa gọi anh.
Levi giật thót, bên trong anh... sự đấu tranh cùng dằn vặt đang cắn xé lẫn nhau...
Nhìn Elena đang biến mất dần đi, anh sắp không còn cơ hội nữa rồi. Thế nên lần này anh đã đáp lại, anh ôm chầm lấy Elena.
Dù biết là lừa gạt... Nhưng Levi vẫn hi vọng những gì Elena nói là sự thật. Anh muốn cô sống. Bản thân sống khổ sở vì thiếu Elena cũng được. Nhưng chỉ cần Elena vẫn còn sống là anh mãn nguyện rồi.
Anh hận bản thân mình. Hận bản thân thật vô dụng. Rõ ràng anh có rất nhiều lời muốn nói với cô. Vậy mà bây giờ lại chẳng thế cất lên nổi thành lời.
Càng hận bản thân hơn khi mà mình mạnh mẽ như vậy lại không thể bảo vệ được cô. Muốn nói mình cũng yêu cô nhưng lại không thể. Cả một núi cảm xúc giờ đã đè nặng ở cổ họng không thể nói ra những gì mình muốn.
Elena đáp lại cái ôm của Levi, ôm chặt lấy anh. Thủ thỉ nói.
- " Kể cả khi không có em, anh cũng phải sống thật tốt, thay cho cả phần của em nữa. Nói với mọi người, em yêu mọi người rất nhiều."
- " Em yêu anh, Levi. Yêu rất nhiều.... hơn tất cả mọi thứ..... Hơn cả sinh mạng này...." Elena tha thiết nói.
Cơ thể Elena dần tan biến theo cơn gió mà bay đi. Levi ôm hụt, ngã khụy xuống đất. Anh ôm chặt lấy cái khăn choàng của Elena, thứ còn lại duy nhất khi mà cô tan biến.
Anh còn chưa kịp nói rằng anh cũng yêu em cơ mà!
Đau đớn gào hét, nước mắt không ngừng được mà cứ rơi. Levi run rẩy co người lại ôm chặt chiếc khăn đó, khóc nấc lên.
- " Anh cũng yêu em Elena!"
Từng kỉ niệm về Elena cứ như thước phim quay chậm chạy qua đầu Levi.
Lần đầu anh gặp cô lúc đó Elena bé tí có đúng một mẩu. Nhưng mái tóc cùng đôi mắt của cô lại rất rực rỡ. Nó như ánh sáng chiếu rọi những ngày tăm tối ở dưới thành phố ngầm của Levi.
Elena..... Elena có nghĩa là ánh sáng. Em là ánh sáng của đời anh. Là ánh sáng đã kéo vớt anh ra khỏi nơi đầy rẫy sự tối tăm bẩn thỉu đó.
- " Anh yêu em Elena...."
Levi gào khóc trong tuyệt vọng. Nhưng những lời nói đó Elena vĩnh viễn không còn có thể nghe thấy được nữa....
- " Anh yêu em..... còn hơn cả bản thân mình.... "
(_Nhưng mà bây giờ mọi thứ đã tan biến, vụn vỡ như mảnh đá vô hồn_)
Một tuần sau sự việc ngày hôm đấy, toàn bộ người của quân đoàn Trinh sát đã không còn thấy sự xuất hiện của Elena lẫn Levi.
Vì lo lắng, Farlan và Isabel đã vội xuống thành phố ngầm tìm kiếm. Khi họ vừa mở cửa bước vào căn nhà cũ thì bụi bẩn bay mù mịt khiến họ phải bịt mũi lại và ho khan.
Họ vội vàng cất tiếng gọi Levi và Elena, nhưng lại chả có tiếng đáp lại. Farlan kêu Isabel đi ra ngoài tìm kiếm, còn bản thân xem ở trong nhà.
Farlan đi kiểm tra từng căn phòng một. Cuối cùng anh cũng phát hiện ra Levi đang ở trong phòng ngủ của anh ấy cùng với Elena.
- " Này Levi, cậu với Elena làm gì mà chơi trò biến mất 1 tuần với tụi tôi thế? Elena đâu?"
Nhìn thấy Levi có ở trong phòng thì Farlan thở phào nhẹ nhõm. Nhưng kì lạ một chỗ Levi không hề phản ứng một chút nào với câu hỏi của anh. Levi ngồi im như phỗng.
- " Ê Levi, nói gì đi chứ. Đừng có mà hù tôi. Cậu ngồi trong góc nhà làm mẹ gì vậy? Người cậu phủ kín đầy bụi rồi kìa. Mà Elena đâu vậy? Hai người chơi trò mất tích khiến chúng tôi lo lắng lắm đấy."
Dù nói như vậy, Farlan vẫn thấy Levi ngồi im như tượng, không hé một lời.
- " Ê Levi!!"
Farlan gọi lại một lần nữa. Nhưng Levi vẫn như vậy. Cứng đờ ngồi một chỗ.
Farlan có cảm giác không lành. Liền tới lại gần Levi lay anh dậy. Nhưng chỉ lay nhẹ một cái, Levi đã ngã ra mặt đất.
Ánh mắt anh thất thần vô hồn nhìn vào trong vô định. Cơ thể dơ dáy, xương gò má hóp lại, thân thể gầy gần như lộ cả xương. Nhưng anh vẫn giữ nguyên một tư thế kể cả khi gục ngã. Là ôm chặt lấy chiếc khăn cùng con dao mà Elena tặng.
- " Ê! Levi!!! Cậu bị làm sao thế hả?!!" Farlan hoảng sợ.
Cùng lúc đó Isabel cũng đã quay lại, cô lên tiếng.
- " Anh à, em đi hỏi xung quanh cũng không có ai nhìn thấy Elena." Isabel lo lắng.
Nghe như vậy, Farlan sửng sốt. Anh nắm lấy bả vai gầy gò của Levi nhấc lên. Lay để Levi tỉnh.
- " Levi, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy hả?" Farlan tức giận túm chặt lấy vai Levi.
Gương mặt Levi vẫn đờ đẫn như vậy, dường như tất cả cơn đau ở vai đều không ảnh hưởng một chút gì đến anh. Không nhíu mày dù chỉ một cái.
Farlan bóp mạnh vai Levi như muốn bẻ gãy xương anh để cho cơn đau đánh tỉnh anh dậy. Dù đã nghe thấy tiếng xương răc rắc va chạm vào nhau, nhưng biểu tình của Levi vẫn chẳng thay đổi gì cả.
Dường như những cơn đau này chẳng hề hấn gì với anh. Đối với anh, nó không đau bằng việc Elena đã rời đi.
Nhìn vẻ mặt vô cảm xúc này của Levi, Farlan quẫn bách. Anh không biết mình phải làm cái gì ngay lúc này, Levi ở trước mặt anh giống như một cái xác vậy. Không hoạt động, không cảm xúc, nếu không phải Levi vẫn còn thở có lẽ Farlan đã nghĩ anh chết rồi.
Farlan đành phải buông tay ra. Isabel đứng ở đằng sau cũng vậy, nhìn tình hình như thế này cô cũng chẳng biết phải làm gì.
Nhìn thấy cái khăn của Elena ở trong lòng của Levi, Isabel vươn tay ra cầm lên. Cô sửng sốt, cái khăn... không tài nào nhấc lên nổi.
Ở đầu bên kia, Levi vẫn đang nắm chặt lấy chiếc khăn không buông. Isabel cùng Farlan dường như nhìn thấy hi vọng. Levi vẫn còn cử động.
- " Buông ra."
Chất giọng khàn khàn khô khốc cất lên.
- " Anh giai!" Isabel mừng rỡ khi Levi đã phản ứng lại.
- " Tôi nói bỏ ra!"
Levi gằn giọng nói, cùng với đó là đôi mắt trống rỗng u ám đen tối nhìn thẳng về phía Isabel. Isabel sợ hãi trước ánh mắt đó.
- " Anh...giai..?" Isabel rụt rè
Ngay lập tức một nắm đấm hướng thẳng đến Isabel, nhanh đến mức Isabel hoảng sợ. Nhưng Farlan đã kịp thời dùng tay chặn lại. Cả Farlan cùng Isabel bị đánh bật ra đằng sau.
Levi lững thững đứng dậy, cầm lấy chiếc khăn phủi bụi trên nó đi.
Farlan đau đớn ôm lấy cánh tay mình, anh hình như bị nứt xương rồi. Isabel hốt hoảng ôm lấy Farlan.
- " Anh à!!! Anh giai! Sao anh lại làm vậy?!!" Isabel sợ hãi chất vấn.
Cô đau lòng cũng không kém phần hoảng sợ nhìn cánh tay của chồng mình đã bị đấm đến bầm tím. Farlan đã giơ tay còn lại của mình ra chặn lại Isabel.
- " Em đừng lại gần cậu ta. Khí tức của cậu ấy giờ rất nguy hiểm." Farlan toát mồ hôi nói.
Anh có thể cảm nhận được bao quanh lấy Levi là một luồng khí hắc ám đặc sệt. Bây giờ lại gần Levi chẳng khác nào đi tìm đường chết cả.
Isabel lo lắng đỡ Farlan dậy. Farlan ôm lấy cánh tay bị thương của mình cùng với Isabel lùi lại giữ lấy một khoảng cách xa.
- " Levi! Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với Elena?!" Farlan hét lên.
Nhìn Levi, mà Isabel đã nhớ lại một câu nói.
Con người có ba cảnh giới của sự đau khổ. Thấp nhất là gào thét. Cao hơn là điên loạn. Và đau nhất là bình thản.
Và Levi đang ở định điểm của sự điên loạn.
Ánh mắt xanh xám trống rỗng u ám nhìn thẳng về phía hai người họ.
(_Giờ đây đã chẳng còn lại gì. Không có em tất cả thật trống rỗng_)
•
Tiếng chuông báo thức điện thoại reo lên. Mệt mỏi vì phải thức dậy, nhưng cũng không thể để điện thoại kêu như vậy được. Tôi đành vươn tay tắt đi. Lật người trên giường, đầu óc tôi giờ đây thật kì lạ. Nó nặng trĩu nhưng cũng thật trống rỗng.
Tôi hình như đã có một giấc mơ rất là dài.
Tôi đã sống ở một khu ổ chuột thời trung cổ. Bao quanh là những bức tường thành cao lớn. Nhìn xung quanh thì chắc là nước Đức đi. Tôi nhớ tôi còn sống cùng với vài người nữa. Nhưng mà lại chẳng thể nhớ rõ tên họ hay gương mặt. Tất cả đều là một mảng trắng xóa thỉnh thoảng có một chút kí ức mờ nhạt.
Nắm tay lại, phát hiện ra một đồ vật cộm cứng ở trong lòng bàn tay. Mở tay ra, là một chiếc ghim cài áo. Tôi cầm lấy nó giơ lên nhìn ngắm.
Đặc điểm nổi bật nhất của nó chính là viên đá hình oval có kích thước lớn gần bằng 2 ngón tay. Nó là một viên ngọc lục bảo, nhưng đã bị pha thêm màu xanh xám. Thế nên đã mất đi độ thuần khiết trong suốt của nó.
- ' Nó là đá quý thật à?' Tôi đã từng tự hỏi bản thân mình vài lần về nó.
Tôi ngồi dậy, đi ra khỏi phòng. Mùi hương trầm vẫn phảng phất quanh ngôi nhà, tiếng tụng kinh từ chiếc đài phát ra đều đều. Tôi thở dài một tiếng.
Phải rồi, mẹ tôi đã mất được hơn hai tháng nay rồi. Người bố thì không rõ tung tích là ai, họ hàng thì ở quê. Chỉ còn mình tôi ở trong căn nhà to lớn này.
Chiếc ghim cài áo đó, tôi cũng mới được nhận gần đây. Một vị luật sư đã đến và đưa nó cho tôi, kêu là được mẹ tôi ủy thác trước khi mất.
Cho đến khi nhìn vào trong gương, tôi đã sửng sốt. Mái tóc đỏ tươi cùng đôi mắt xanh lục trong vắt. Ngoại hình của tôi.... đâu phải như vậy!
Liền vội chạy đi tìm mấy bức ảnh. Sau khi nhìn thấy nó, tôi liền ngã khụy xuống. Những bức ảnh từ bé đến lớn của tôi, cũng đều như vậy. Mái tóc đỏ tươi cùng đôi mắt xanh lục.
Bất ngờ vẫn chưa kịp tiêu hóa hết, thì chuông điện thoại reo lên. Tôi bắt máy.
- " Alo."
- " Giờ này còn alo, còn 20 phút nữa là khai giảng rồi. Mày còn không tới, chúng ta phải đến sớm 15 phút đó, không nhớ à?! "
Ở đầu bên kia, một giọng nữ tức giận hét lên.
- " Ờm, tao ngủ quên. Đợi tí, sắp xong rồi." Tôi vội đáp lại.
- " Rồi, nhanh lên đấy." Mai hậm hực nói.
Cúp máy của bạn thân, tôi liền nhanh chóng chuẩn bị. Khoác lên bộ đồng phục, cài chiếc ghim vào chính giữa nơ áo. Xỏ giày rồi xách cặp lên.
Tôi vẫn còn là học sinh, và còn là học sinh cuối cấp.
Cuối cùng đã đến trường kịp. Tôi đã phải ngồi nghe đống lời càm ràm của Mai. Biết bản thân mình sai, tôi cũng chỉ biết cười trừ nhận lỗi cho qua.
Trong suốt buổi khai giảng đó, tâm trí tôi cứ để ở đâu vậy. Tôi cỏ cảm giác mình đã quên mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Và cảm thấy rất là mất mát cùng trống rỗng. Cùng với ngoại hình lạ lẫm này nữa.
- " ....elena.. Elena... Elena!!.."
Mai vỗ lên lưng tôi đánh thức tôi khỏi ảo mộng của mình. Bị đánh bất ngờ, tôi theo phản xạ liền giật mình. Ngơ ngác quay sang nhìn Mai.
- " Mày gọi tao sao?"
- " Đương nhiên rồi. Không gọi mày thì gọi ai?" Mai khó hiểu nhìn tôi.
Cơ mà.... tôi tên Elena sao? Sao tôi lại không nhớ được nổi chính tên mình vậy?
Lúc quay trở về, sóng bước cùng với Mai. Tôi đã hỏi cô ấy. Rằng là màu tóc cùng màu mắt của tôi là do nhuộm và phẫu thuật thành sao? Nhưng ngay lập tức, tôi đã bị Mai nhìn với ánh mắt não tôi có vấn đề.
Cô ấy nói tôi bị điên à, cơ thể tôi sao tôi lại hỏi cô ấy. Không phải tôi bảo với cô ấy rằng mình là con lai sao? Bộ dáng như thế là bình thường.
Lúc đó tôi lại rơi vào trầm tư. Tôi là con lai từ lúc nào vậy? Sao tôi lại chả có một tí ký ức nào vậy? Trong đầu tôi giờ cũng tràn ngập những câu hỏi như vậy.
Nhưng đây là cơ thể cùng với tên của tôi, tôi phải chấp nhận nó. Nhưng thân thể cùng cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ này khiến tôi có cảm giác khó thở. Như thể thỉnh thoảng có ai đó đang ép lồng ngực tôi vào vậy.
Hằng ngày đến trường rồi về nhà, đến chỗ học thêm. Vì là cuối cấp, lớp 12 nên việc đi học thêm về muộn là điều không thể tránh nổi.
Hôm đấy tôi cùng với Mai, hai đứa bắt xe bus để trở về. Lúc đó đã 10 giờ đêm, và chuyến này sẽ là chuyến cuối cùng của ngày. Chúng tôi không thể để lỡ nó được, nếu không thì cả hai phải ngủ ngoài đường mất.
Đơn giản vì chúng tôi không đủ tiền để đi xe ôm hay gọi taxi hoặc thuê phòng nghỉ. Nên thứ có thể đưa chúng tôi về chỉ có chuyến xe bus này mà thôi.
Chúng tôi cùng nhau đi trên con đường nhựa được đèn đường chiếu rọi sáng trưng. Con đường này chúng tôi đã đi suốt ba tháng nay để đi ra bến xe rồi.
Kì lạ là đường hôm nay vắng tanh. Vì thỉnh thoảng mọi khi sẽ có những cô bác chú dì đi tập thể dục bên ngoài. Nhưng hôm nay lại không. Có lẽ thời tiết đã vào giữa tháng 12, trời về đêm sương rất lạnh nên họ không đi.
Hai chúng tôi khoác tay nhau cầm dù che sương, ôm lấy nhau để cho ấm. Vì chính tôi thỉnh thoảng còn thở ra được một màn sương mỏng khi đứng dưới đèn đường.
- " Lạnh quá~~ May hôm nay chúng ta được tan sớm 20 phút. Chắc giáo viên cũng thấy lạnh quá nên cho chúng ta tan sớm để về chui vào trong chăn." Mai ôm trầm lấy tôi rên rỉ.
- " Ừm." Tôi cười nhạt đáp lại.
- " Ê Elena~ Sao mà mày ấm vậy. Mày có chế độ tự sưởi ấm à?" Mai đùa cợt nói với tôi.
- " Phải, bởi tao không phải người có người yêu như mày. Suốt ngày ôm nhau sưởi ấm cho nhau. Tao chỉ có một mình, nên mới có chế độ tự sưởi ấm." Tôi cười chọc lại Mai.
- " Mày ế nên mày ghen tị đúng không?" Mai cười vào mặt con single như tôi.
- " Không, không dám." Tôi cười lắc đầu nói.
Một trận gió lạnh thổi qua. Mai co rúm lại, ôm chặt lấy tôi run rẩy.
- " Mày không thấy lạnh sao?" Mai hắt xì một tiếng.
- " Tao có chứ. Nhưng hình như quen rồi. Dạo gần đây tao có cảm giác mình hay nằm và ôm lấy một tảng băng và sưởi ấm cho nó. Nên mấy trận gió này chắc cũng tương đương." Tôi ngẫm nghĩ.
- " Mày thật kinh dị. Lạnh chết người đi ôm băng đi ngủ." Mai khinh bỉ nhìn tôi.
Bị nhìn như vậy, tôi tức giận vùng tay ra.
- " Ai bảo ôm đi ngủ thật. Tao bảo có cảm giác thôi mà."
Mất đi cái lò sưởi là tôi. Mai cuống cuồng lên ríu rít xin lỗi rồi lại nhảy xồ lên ôm lấy tôi. Đi được vài đoạn nữa, chỉ cần rẽ ngõ đằng trên là chúng tôi ra đường lớn rồi, nơi đó có bến xe bus.
Nhưng điều không hay đã đến. Tôi đã ngửi thấy mùi thuốc lá đậm cùng với mùi rượu nhẹ thoang thoảng. Tiếng khạc nhổ, chửi rủa trêu đùa nhau ở trong một con ngõ gần với con ngõ mà chúng tôi sắp rẽ.
Hai chúng tôi quyết định im lặng bình tĩnh mà đi qua. Chỉ cần cầm ô hạ thấp xuống che đi mặt chúng tôi là được.
Lúc sắp đi qua được rồi, thì tiếng chuông điện thoại của Mai lại vang lên. Là người yêu của nó gọi, và cũng là thằng anh họ của tôi. Ông ấy đang lo cho người yêu mình. Vì tối nào chúng tôi đi học ông ấy cũng gọi.
Mai vội vàng tắt chuông đi. Nhưng đã muộn, chúng đã chú ý tới chúng tôi. Chúng có 5 người, toàn là con trai. Có vẻ chúng là bọn ăn chơi đàn đúm. Mai sợ hãi túm chặt lấy tay áo tôi.
Tôi cũng rơi vào tình thế bí, chúng tôi bị bọn chúng bao vây rồi. Chúng dồn bọn tôi vào trong cái ngõ nhỏ đấy. Nơi đó đầy mùi ẩm mốc, cùng mùi thuốc lá và rượu. Còn có một chút mùi gì đó ngai ngái tanh tưởi.
Tôi lặng lẽ nhìn xung quanh xem có cái để chúng tôi có thể phòng thân không. Không có gậy gộc gì cả. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
- " Mấy cô em đi đâu mà về muộn vậy? Ở lại chơi cùng bọn anh chút đi." Một tên cười đê tiện nói.
Ngay tức khắc đám kia cũng cười rộ lên.
Mai đã túm lấy áo tôi, kêu sợ hãi. Cô ấy run rẩy như sắp khóc đến nơi rồi. Tôi cũng chỉ biết ôm chầm lấy Mai để cả hai bớt sợ đi một chút mà thôi.
- " Ồ, cô em này là người ngoại quốc sao? Thú vị nha. Tao chưa được chơi em ngoại quốc nào. Đã thế còn non ngọt như thế này." Một tên khác đã chú ý đến tôi.
Mai nghe thấy vậy thì cuống cuồng chùm mũ áo lên đầu tôi để che đi mái tóc đỏ rực đó. Nhưng đã muộn rồi. Ngoại hình của tôi quá thu hút mà.
Tôi đẩy Mai về đằng sau để bảo vệ cô ấy, vì hiện tại chúng đang nhắm vào tôi. Nhưng Mai vẫn bám chặt lấy áo tôi, còn chửi tôi.
- " Mày điên à. Bọn chúng muốn hiếp mày đấy!"
Tôi biết là thế, cơ mà đây là tình huống bắt buộc. Mai cũng đã nói rằng cô ấy nhắn tin cho anh họ tôi rồi, anh ấy sẽ đến nhanh thôi.
Nhưng tôi biết chắc rằng anh ấy cũng không thể đến nhanh như vậy. Vì từ nhà anh ấy tới đây ít nhất cũng phải 10 phút. Thế nên trong 10 phút này, chúng tôi phải cố cầm cự.
- " Thấy chai thủy tinh kia không? Cầm nó lên làm vũ khí. Mày không phải sợ. Mày đang là phòng thân. Mày đánh nó chảy máu cũng không bị đi tù đâu." Tôi nhắc Mai phải cẩn thận.
Nhưng chưa kịp nói hết, đã có một bàn tay vươn ra túm lấy cổ áo của Mai.
- " Con bé tóc đỏ này là bữa chính. Trước hết ta ăn bữa phụ là con bé này đã." Đám kia cười dâm tà.
Tôi và Mai nghe thấy vậy thì sợ phát khiếp. Mai bật khóc luôn rồi, giãy giụa cầu xin muốn thoát ra. Dù rất sợ hãi, nhưng không hiểu sao trong cái tình huống này, tôi vẫn có thể bình tĩnh được.
Tôi nhanh chóng kéo khóa áo của nó xuống rồi lột nó ra khỏi chiếc áo đang bị túm đó. Đẩy nó về đằng sau.
Con mồi đã bị vọt mất. Tên đó tức giận túm lấy cổ áo tôi muốn đánh.
- " Con đĩ này, mày muốn chết!" Tên đó tức giận hét lên.
Như một phản xạ gì đó. Tay tôi đã nắm lại cái tay đang túm cổ áo mình, bẻ ngược lại khiến hắn đau đớn. Chân giơ lên đạp thật mạnh vào bụng khiến hắn bị bật ra xa.
Nhanh đến mức bọn chúng còn không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mai ngã ở trên mặt đất cũng ngỡ ngàng nhìn tôi.
Nhưng đến chính tôi còn phải bất ngờ trước hành động của mình cơ mà. Cái cảm giác tự chiến đấu này nó trông rất quen thuộc. Tôi nắm hai bàn tay để giãn gân cốt. Dường như tôi có thể đánh nhau.
Đám kia thấy tôi biết đánh nhau thì bắt đầu dè chừng luôn. Một tên chạy lên xông đến trước, hắn giơ nắm đấm về phía tôi.
- " Coi chừng!!" Mai hét lên cảnh báo tôi.
Trong cái khoảng khắc tên đó xông đến tấn công tôi. Tai tôi bỗng ù đi, không nghe thấy được những lời cảnh báo của Mai. Ánh mắt tôi dính chặt vào những chuyển động của hắn-kẻ đang sắp tấn công tôi.
- ' Hắn ta... di chuyển chậm quá?' Tôi thắc mắc.
Lúc nắm đấm của hắn sắp chạm vào mặt tôi, thì lúc đó tiếng hét của Mai cũng vang lên. Tôi lùi sang trái hai bước liền dễ dàng tránh được nó.
Tên đó thấy tôi né được liền hốt hoảng, hắn quay trở lại tư thế phòng thủ rồi lại ra liên tiếp những cú đấm. Mai sợ hãi ôm chặt lấy túi sách nhìn chúng tôi.
Trong mắt Mai, tên đó ra chiêu thức khá nhanh nếu là cô ấy thì chắc chắn cô ấy không thể tránh được mất. Nhưng trong mắt tôi, tên đó lại di chuyển chậm đến kì lạ.
Đây là do thần kinh phản xạ của tôi tốt. Hay là do tôi đã quá quen với việc đánh nhau rồi tạo thành những thói quen phản xạ.
Tôi đã dễ dàng né được những cú đấm của hắn. Trong lúc thẫn thờ đó, trong đầu tôi đã vang lên một giọng nam trầm thấp quen thuộc.
- " Nghe này nhóc, nếu tên nào đó tấn công nhóc. Nếu hắn hướng về phía mặt thì phải nhanh chóng né ra. Lúc đó hắn sẽ đấm hụt, hãy lợi dụng cú đấm hụt đó, kéo hắn lại. Lúc đó hắn sẽ bị mất đà và ngã ra, đó là lúc hắn lộ ra sơ hở. Lúc này chỉ cần một cú đá hoặc một cú thúc thật mạnh vào ngực hoặc bụng là xong."
Ngay khi giọng nói đó kết thúc. Tôi đã túm lấy tay hắn, kéo ngược về phía trước. Chân co lên, thúc thật mạnh vào lồng ngực hắn.
Khiến hắn đau đớn, khó thở ngã gục xuống đất.
Tôi có chút thở gấp, cái hành động vừa nãy. Tôi đã thực hiện nó vô cùng thuần thục, không hề có một động tác sai. Như thể tôi đã quá quen với chiêu thức này.
Đám kia thấy một người bên mình bị đánh gục thì phẫn nộ. Một tên khác chạy xông đến. Hắn giơ chân thực hiện một cú đá cao. Tôi sửng sốt, nếu tôi không tránh được nó thì nó sẽ đá thẳng vào đầu tôi mất.
Lúc này, lại giọng nam trầm thấp đó vang lên trong đầu tôi.
- " Nếu tên đó đứng đối diện và muốn đá nhóc thì phải nhanh chóng dùng chân của mình đá lại cái chân của hắn. Hiểu đơn giản là hắn đá nhóc bằng chân trái thì nhóc cũng phải dùng chân trái của mình đá thẳng vào cẳng chân trái của hắn."
Tôi nhanh chóng giơ chân trái lên, đá chặn lại đòn chân của hắn. Chiêu thức bị hóa giải. Hắn còn bị lực của tôi đẩy ngược lại, loạng choạng về đằng sau. Giọng nói đó lại vang lên trong đầu tôi.
- " Nghe này nhóc, vì đây là một chiêu liên tiếp và rất khó để thực hiện. Thế nên chịu khó mà tiếp thu. Khi hắn đã bị cú đá của nhóc đẩy lùi, hãy nhanh chóng thu chân của nhóc về rồi hãy xoay một vòng lấy lực. Chân vừa thu về làm trụ, chân còn lại sẽ tấn công. Lúc này hãy tung một cú đá thật cao, đạp thẳng vào đầu hắn càng tốt. Nhớ phải giữ vững lực."
Như những gì được dạy, tôi nhanh chóng đáp chân xuống đất xoay người một vòng rồi giơ chân đá một cú vào thẳng đầu hắn.
Tên này còn chưa kịp ổn định sau cú đá chặn chân của tôi, thì đã ăn trọn cú đá tiếp theo vào đầu.
Tôi thở dốc vì chiêu thức khó vừa nãy, cú đá của tôi vẫn chưa đủ lực. Hắn sẽ nhanh chóng ổn định lại nhanh thôi. Nhưng thật may vì chúng tôi đang ở trong ngõ ngỏ, đầu hắn cũng nhanh chóng bị tôi đá đập vào tường, ngã ra bất tỉnh.
Một tên khác bất ngờ xông ra xiết lấy cổ tôi. Cổ bị bóp nghẹt, hô hấp dần trở nên khó khăn. Tôi cố giãy ra nhưng càng giãy hắn ta càng siết chặt. Lúc tầm mắt sắp bị mờ đi thì giọng nói đó lại xuất hiện trong đầu tôi.
- " Vô ích thôi, nhóc càng giãy thì càng nhanh chết. Thay vào đó hãy thả lỏng và tựa theo kẻ đó. Túm chặt lấy cánh tay đang siết cổ mình, dùng một chân móc ra đằng sau quấn lấy một chân của hắn. Rồi xoay người đẩy mạnh hắn xuống đất."
Tôi cố túm lấy cánh tay hắn, chân trái móc ra đằng sau chân trái hắn. Cố hết sức xoay người sang trái.
Hắn đang lùi lại đằng sau chân bị vướng phải chân tôi liền ngay lập tức mất thăng bằng. Cộng thêm cả lực đẩy của tôi nữa. Hắn đã bị tôi đẩy ngã xuống đất.
- " Sau khi đẩy ngã, phải đánh vào điểm yếu. Đó là sống mũi và yết hầu. Nhưng đấm quá mạnh sẽ gây tử vong."
Nhớ lại những lời nói đó, tôi chỉ có thể đấm vào sống mũi, nơi ít nguy hiểm hơn yết hầu. Ít ra cú đấm này sẽ gây choáng cho hắn một lúc.
Trong lúc điều chỉnh lại nhịp thở, tôi đã bị kìm lại một lần nữa. Lần này hắn không còn kẹp cổ nữa mà là vòng hai tay giữ lấy bả vai tôi. Trước mặt tôi còn xuất hiện thêm một kẻ nữa.
- ' Đây là 2 trọi 1 sao?'
Tên trước mặt đấm một cú mạnh vào bụng tôi. Cơn đau từ bụng truyền tới não, đau đến mức muốn ói. Hắn tiếp tục đấm thẳng vào mặt tôi.
Giờ đây trong khoang miệng tràn ngập mùi vị rỉ sắt. Một bên má bị trầy xước, vệt máu từ khóe miệng chảy ra.
Máu... tôi ghét vị máu. Không hiểu sao kể từ hôm thức dậy khỏi giấc mơ dài kì lạ đó. Tôi đã có một nỗi sợ máu của bản thân sâu sắc. Cả thân thể tôi run lên.
- " Này nhóc! Cứ nằm như thế chịu trận mà được à. Những thứ tôi dậy nhóc đâu hết rồi."
Giọng nam đó lại vang lên trong đầu tôi. Tôi nghiến chặt răng, vị máu lại càng đậm hơn.
- ' Tôi có biết anh là thằng quái nào đâu? Anh đã dạy tôi những gì mà sao tôi chẳng biết?' Tôi tức giận.
Một cú đấm nữa đấm vào bụng tôi.
* Ặc *
Tôi ọe ra một đống nước cùng ít máu.
Giọng nói của người đàn ông trong tâm trí tôi im lặng một lúc. Rồi lại buồn bã nói.
- " Tôi nhớ em. Thế nên hãy vượt qua nó và trở về bên tôi đi."
Dường như ngay lúc đó, tôi đã mơ hồ nhìn được hình bóng của một người đàn ông. Anh ta ôm lấy chiếc khăn, đứng ngược về phía sáng nhìn tôi. Ánh mắt anh ta đầy sự bi thương nhìn về phía tôi.
Nhìn anh ta.... trong lòng tôi dậy lên cảm xúc khó tả. Anh ta là ai? Sao anh ta lại nhìn tôi với ánh mắt đau thương vậy?
- " Elena! Elena!! Mau ngừng lại đi. Đừng đánh cậu ấy nữa."
Mai thấy tôi bị bọn chúng đánh, cô ấy liền đứng dậy chạy ra ngăn cản. Kết quả bị tên đấy hất vào tường, đầu va vào tường kêu lên một tiếng vang lớn. Mai ngã dựa vào tường.
Tiếng hét cùng tiếng va đập vào tường của Mai vang lên. Đánh thẳng vào tâm trí tôi.
- " Chiến đấu đi. Em là Đại tá cơ mà Elena!" Giọng nói đó lại mạnh mẽ vang lên.
Tôi siết chặt tay, gồng người lên. Tên đang giữ tôi thì thắc mắc tại sao tôi lại làm như vậy. Tên đối diện nắm quyền lại, định một lần nữa đấm tôi.
Tôi đạp lên cẳng chân của tên đằng sau làm đà. Tung một cướp mạnh vào cắm tên đối diện. Cũng lợi dụng chính sức đó, đá lại vào háng tên đằng sau. Để chắc ăn hơn, tôi dùng đầu đập thẳng vào cuống họng của tên đó.
Tên đằng sau cùng một lúc bị tấn công vào 2 chỗ hiểm, liền vội vã buông tôi ra gục người xuống ôm lấy chỗ hiểm.
Dẫm lên tên đang gục người xuống đất, tôi lấy đà đạp thẳng đầu tên kia vào tường.
Chống tay lên đầu gối, tôi thở gấp. Bởi đây là lần đầu tiên tôi đánh nhau như thế này. Mấy tên kia, hai tên bị đập đầu vào tường thì bất tỉnh rồi, một tên bị đấm vào sống mũi cũng bất tỉnh nốt, một tên bị đánh vào hạ bộ kia thì không còn khả năng di chuyển nữa rồi.
Tôi thở hắt ra cười, chúng tôi tạm thời an toàn rồi. Bỗng....
- " A!!! Chết đi!!"
Có một tên cầm con dao xông lên phía tôi. Là tên đầu tiên mà tôi đã đánh. Hắn có vũ khí.
Đang tìm cách né tránh thì đột nhiên một chai thủy tinh từ đâu xuất hiện. Đập thẳng vào thái dương khiến hắn bất tỉnh ngã xuống đất.
Tôi ngơ ngác, hắn ngã xuống lộ ra Mai đứng ở đằng sau cầm chai thủy tinh.
- " Thái dương là điểm yếu chí mạng. Tác dụng lực đủ mạnh có thể gây bất tỉnh. Tao dùng chai đánh người là tự vệ đúng không? " Mai run rẩy nói.
Nghe như vậy thì tôi bật cười rồi ngã xuống. Mai thấy vậy thì hốt hoảng chạy lại gần tôi.
- " Bác sĩ tương lai có khác, biết hết các điểm yếu trên cơ thể. Lần sau mày nên nói với tao các điểm yếu đấy. Chứ không mệt chết tao rồi." Tôi cười đùa với Mai.
- " Mày làm tao sợ lắm đấy có biết không hả?!" Mai nói như sắp khóc đến nơi rồi.
- " Mày bị va có sao không?" Tôi hỏi.
- " Không sao, lúc đó tao có dùng tay chắn đầu." Mai sụt sịt nói.
- " Vậy là tốt quá rồi." Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng giày vang lên, cùng tiếng leng keng của kim loại mang tên còng số 8. Anh họ tôi cùng vài đồng chí cảnh sát đã đến.
Họ đã nhận được thông tin từ trước, nên cũng nhanh chóng gông cổ đám tội phạm này lại. Anh họ tôi cùng con Mai ôm nhau khóc lóc mếu máo, ngược một con chó độc thân như tôi.
Tôi được một đồng chí cảnh sát đỡ dậy, chúng tôi được đưa về đồn để lấy lời khai. Nhưng do đây là phòng vệ chính đáng cũng như đám kia không bị thương quá nghiêm trọng. Chúng tôi rất nhanh được thả đi.
Anh họ tôi thì đưa Mai về, còn tôi thì được ngồi xe cảnh sát đưa về tận nhà.
Đến sáng hôm sau, chúng tôi vẫn đi học bình thường. Chỉ là một đứa dán băng trên trán, một đứa dán băng ở má mà thôi.
- " Này Elena, mày biết võ từ khi nào vậy? Tối qua mày có biết là mày đáng sợ và đỉnh như thế nào không?" Mai phấn khích hỏi.
Mai hỏi như vậy thì tôi cũng chẳng biết phải đáp như thế nào. Chính tôi cũng không biết mình vậy mà có võ. Thế nên câu hỏi này của Mai tôi đành không trả lời.
Tối hôm qua khi nằm trên giường nghịch ngợm chiếc ghim cài áo. Nhìn màu xanh xám trên viên ngọc, nó đã làm tôi liên tưởng đến đôi mắt của người đàn ông đó.
Nằm lăn lộn trên giường, co người ở trong chăn. Tôi thắc mắc. Người đàn ông đó là ai? Tại sao lại xuất hiện ở trong tâm trí tôi? Nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì đã quá mệt.
Thời gian qua mau. Kì thi cuối học kì I cuối cùng đã kết thúc. Và cũng chỉ nửa tháng nữa thôi là đến tết. Để giảm đi áp lực thi cử cũng như sắp đón tết. Anh họ tôi, vâng là người yêu Mai. Đã rủ tôi cùng đi xem phim.
Tôi cũng đã chấp nhận. Nhưng cho đến lúc đó mới thật hối hận. Một con single như tôi đi theo họ như một cái đuôi vậy, một kẻ dư thừa không kém. Được cái là tôi được anh ấy bao toàn bộ chi phí đi. Thật may thằng em họ hơn tôi một tuổi cũng đi cùng, ít ra tôi bớt cô đơn.
Bọn tôi theo lịch trình là sẽ đi xem phim rồi đi ăn. Lúc chọn phim thì tôi phát hiện ra, gu phim của hai người họ thật dị. Là kẻ ăn theo nên tôi cũng phải chấp nhận ngồi xem với họ. Em họ tôi cũng vậy.
Ôm hộp bỏng lớn cùng lon nước ngồi ở hàng ghế xách xa hai người kia. Tin tôi đi, dù là bạn thân hay người nhà. Ngồi gần bọn yêu nhau rất khó chịu. Thế nên bọn tôi đã chọn một hàng ghế thật xa bọn họ.
Quả nhiên là vậy, gu phim của họ thật kì dị. Cả phòng rạp rộng lớn, số người ngồi xem cũng không nổi một nửa số ghế ngồi. Được cái là bỏng ngon.
Chúng tôi xem từ 7h đến 8h30. Bộ phim nhạt nhẽo ấy cuối cùng cũng dứt. Đèn phòng vụt sáng, màn ảnh cũng dừng lại ở dòng chữ nhà sản xuất và phát hành.
Bảo đi xem phim để giải tỏa tâm trí mà sau khi xem phim này xong, tôi muốn trầm cảm luôn. Lòng đầy tâm sự nặng nề.
Tôi và thằng em đến gần xem hai con người kia thế nào rồi. Nhìn thấy họ mà muốn ngã ngửa ra đằng sau. Họ ôm nhau ngủ từ đời thuở nào rồi.
Ở nhà không được ôm nhau ngủ nên mấy người đến đây chọn phim chán để ngủ cùng nhau à.
Tôi đành phải đánh thức hai con lợn kia dậy. Phòng phim chúng tôi xem là ở tầng 8 của một trung tâm thương mại lớn. Ở bên ngoài còn có một cái sân thượng lớn nữa.
Hai người kia sau khi tỉnh dậy thì vào nhà vệ sinh sửa sang lại. Còn lại tôi cùng thằng em ngồi đợi.
Nơi chúng tôi ở là Thủ đô của Đất nước. Và đây cũng là một rạp phim lớn của Thủ đô. Nên việc xuất hiện những vị khách du lịch nước ngoài là chuyện hết sức bình thường.
Trong lúc chờ đợi, tôi đã nhìn ngắm những nét đẹp phương Tây trên gương mặt họ và nghe những giọng nói bản địa nơi đất nước họ.
Rồi bỗng nhiên có một ngôn ngữ kì lạ đã lọt vào tai tôi. Kì lạ hơn nữa là tôi lại hiểu nó!
Là hai người du khách đang nói chuyện với nhau, họ không biết phòng phim của mình là ở chỗ nào mà trong khi đấy phim sắp chiếu rồi.
Tôi giật giật áo thằng em giỏi tiếng Anh của tôi. Chỉ về phía họ.
- " Em có hiểu họ nói gì không?"
- " Không." Em tôi đáp.
- " Không phải em giỏi tiếng Anh sao?" Tôi thắc mắc.
- " Bà đần. Em giỏi tiếng anh chứ có giỏi tiếng khác đâu. Người ta nói tiếng gì ý. Em chịu." Em tôi nói.
Nghe em họ nói vậy, tôi có chút đau đầu. Tôi tưởng thứ ngôn ngữ họ nói là tiếng anh. Và cảm thấy khâm phục vì trình độ ngôn ngữ của mình đã được nâng cao vì có thể nghe hiểu họ.
Nhưng rồi nó lại bảo đó không phải tiếng anh. Vậy thì rốt cuộc đó là tiếng gì? Cuộc nói chuyện của hai người ngoại quốc đó vẫn cứ lọt vào tai tôi. Và tôi nghe hiểu và rõ về nó như tiếng mẹ đẻ vậy.
- " Này, hình như chị hiểu họ đang nói cái gì." Tôi nói nhỏ với em họ.
Em họ tôi cũng bất ngờ không kém. Nó lại nổi hứng thú, vì thắng bé rất thích chọc quê tôi.
- " Vậy họ nói gì?"
- " Họ đang gặp vấn đề về việc tìm phòng xem phim. Và bộ phim của họ sắp chiếu rồi." Tôi lo ngại nói.
Em tôi trầm ngâm, rồi lại quan sát sắc mặt hai người ngoại quốc kia.
- " Có khi là thật đấy. Hay chị dậy giúp họ đi."
Máu chọc quê tôi của em nó lại nổi lên. Nó đứng dậy kéo tay tôi đi về phía đó. Tôi vùng vẫy muốn thoát như mà không nổi.
- " Đừng mà. Nếu không phải thật thì chết quê chị mất." Tôi cầu xin thằng em.
- " Không sao, có gì em dùng tiếng anh bù đắp cho." Thằng em họ gian xảo nói.
Hai người ngoại quốc đó đã chú ý đến chúng tôi. Thằng em tôi đã đẩy tôi về phía họ. Họ khó hiểu nhìn tôi, lúc đó tôi ngại thực sự.
- " Hello." Lúc đó tôi chỉ biết ngượng nghịu chào họ.
- " Can I help you?" Hai người ngoại quốc tò mò nhìn tôi. Lần này họ đã nói tiếng anh.
- " I..I.."
Tôi mấp máy mãi không nói nổi chữ nào, giờ sự xấu hổ đã thiêu đốt tâm trí cùng não bộ rồi. Thằng em họ thấy tôi xấu hổ sắp xỉu thì mới chịu chen chân vào giúp tôi đối đáp với họ.
Nhưng tệ ở chỗ là, họ cũng không giỏi tiếng anh. Thế nên trình độ của em tôi cũng vứt sông đổ bể rồi. Họ vừa nói nửa tiếng anh, nửa ngôn ngữ khác. Làm thằng em tôi không tài nào hiểu được.
Nhưng kì lạ là tôi lại hiểu, như có một luồng điện chạy thẳng qua não. Thằng em tôi vì không hiểu họ nói gì thì cũng bắt đầu bối rối. Còn hai người kia thấy có người chủ động giúp đỡ thì như gặp được phao cứu sinh, ra sức nói.
- " Der gesuchte Filmraum befindet sich auf der linken Seite, Raum 3." (Phòng phim bạn đang tìm nằm ở bên trái, phòng số 3)
Tôi bất giác cất giọng ngay lúc này. Em tôi cùng hai người kia nghe thấy được thì sửng sốt cùng bất ngờ. Một người đã vui mừng nắm lấy tay tôi.
- " Ist die Dame auch Deutsche? " ( Tiểu thư cũng là người Đức sao?)
Bị nắm bất chợt như vậy, tôi giật mình vội rút tay ra.
- " Nein, ich bin ein Hybrid." ( Không, tôi là con lai.)
- " Kein Wunder, dass du so schön aussiehst!" ( Không có gì ngạc nhiên khi tiểu thư trông rất đẹp!) Một anh chàng Đức khen ngợi.
Tôi ngại ngùng trước lời khen này.
- " Ihr beide solltet euch beeilen. Der Film steht kurz vor dem Start." ( Hai người nên nhanh lên. Bộ phim sắp khởi chiếu rồi.) Tôi giục họ.
Nhanh chóng tạm biệt hai người họ, lúc này tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tình huống vừa nãy thật ngại mà. Vừa thở phào xong, nhớ lại kẻ gây họa cho mình. Tôi bực bội quay sang thằng em.
Thì thấy nó đang mở to đôi mắt nhìn tôi. Ánh mắt này của nó khiến tôi có chút sợ.
- " Tiếng vừa nãy là tiếng gì vậy?" Em họ tôi hỏi.
- " Chị nghĩ là Đức." Tôi run rẩy nói.
- " Chị đã học qua tiếng Đức sao?" Em họ tôi hỏi.
- " Không có, tiếng anh của chị còn chưa xong. Học kiểu dell gì được thêm ngôn ngữ khác." Tôi nói.
- " Thế sao chị lại hiểu và nói được tiếng Đức?" Em ấy lại đặt ra nghi vấn.
- " Chị cũng không biết nữa. Lúc đấy là nó tự thốt lên thôi. Và thế là chị nói được luôn." Nói đến đây tôi bỗng giật mình.
Tôi không ngờ là mình lại biết tiếng Đức. Một thứ ngôn ngữ mà chưa từng nghe thấy 1 lần nào cả. Tôi rơi vào trong dòng suy nghĩ.
Bỗng trong đầu tôi xuất hiện một đám hình ảnh mờ ảo. Những bức tường thành cao rộng lớn, những con người có hình dáng kì quái to lớn gấp chục lần người bình thường. Những chiến binh trẻ tuổi mang chiếc áo choàng màu xanh in hình những đôi cánh. Còn có một người đàn ông đang đứng sừng sững trên bức tường thành, ánh mắt anh ta buồn bã nhìn hướng về nơi xa xăm. Bỗng nhiên anh ta quay đầu nhìn lại về phía tôi, cất giọng nhàn nhạt.
- " Elena.."
Tôi giật thót, thoát ra khỏi ảo cảnh đó. Một trận buồn nôn đánh ập tới. *Ọe* Tôi vội bịp miệng nín nhịn lại. Tôi vừa nhìn thấy được cái gì vậy? Cả người tôi đổ mồ hôi lạnh.
Thằng em họ hoảng hốt khi thấy gương mặt tôi bỗng tái mét lại. Nó lay tôi.
- " Chị làm sao vậy?"
Tôi vẫn bàng hoàng sau cái ảo cảnh đó. Rốt cuộc cái tôi vừa nhìn thấy là cái gì vậy?
- " Này!" Em họ tôi vẫn không ngừng lay tôi.
Cơn đau từ cánh tay truyền tới đánh tỉnh tôi lại. Thằng em đang bóp cánh tay tôi để lay tôi. Tôi nhíu mày lại vì đau.
- " Đau! Buông chị ra!" Tôi vùng vẫy.
Nghe vậy nó liền buông tay ra.
- " Này, sao tự dưng bị làm sao vậy?" Em tôi hỏi.
- " Không. Không sao." Tôi lắc đầu sợ hãi nói.
Cái cảm giác ớn lạnh đó vẫn đang bám víu lấy tôi.
- " Mua cho chị cốc nước đi." Tôi mệt mỏi nói.
- " Hả?!! Sắp đi ăn rồi. Mua gì nữa." Thằng em tôi bất mãn.
Tôi cũng chợt nhớ ra liền gật đầu. Bỗng điện thoại tôi reo lên. Lôi ra thì là Mai gọi.
Nhà hàng mà chúng tôi đặt, khách vẫn chưa chịu về. Họ hỏi chúng tôi có thể đợi được thêm nửa tiếng nữa không. Mai cũng đã chấp thuận. Trong nửa tiếng đó, nó sẽ đi dạo chơi mua sắm với anh họ tôi. Và kêu chúng tôi thích làm gì thì làm.
Tôi đã thuận lại với thằng em họ.
- " Còn hơn nửa tiếng nữa, thế thì đi mua nước cho chị đi." Tôi nói.
Thằng em tôi nhìn hàng người xếp hàng dài kia, nó thấy nản rồi đấy. Nhưng vì bị tôi giục nên thằng bé cũng phải ngậm ngùi đứng dậy.
Ngồi đợi ở hàng ghế làm tôi thấy ngột ngạt. Mùi bỏng, mùi hơi người trộn lẫn vào nhau. Không phải là khó ngửi nhưng mà nó tạo ra cảm giác khó thở bí bách. Không hợp với tình trạng lúc này của tôi.
Tôi liền đứng dậy đi thẳng ra sân thượng ở phía bên ngoài. Cánh cửa vừa mở ra, một trận gió ập tới đánh tan cái cảm giác bí bách đó. Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
Đứng tựa ở một góc thành lan can, nhìn bao quát xuống dưới. Tôi có thể khẳng định đây là lần đầu tiên tôi đứng ở trên cao nhìn xuống như vậy. Nhưng cái cảm giác lần đầu tiên này cũng thật tẻ nhạt.
Nó tẻ nhạt đến mức làm tôi nghĩ tôi đã từng được đứng ở một nơi cao gấp đôi cái TTTM này. Hình như là các bức tường thành ở trong trí nhớ.
Nhắc đến bức tường thành đó, tôi lại nhớ về chàng trai có mái tóc đen mượt cùng đôi mắt lạnh lùng u sầu. Anh ta lúc nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt bi thương. Mà trong khi đó tôi lại chả quen biết gì anh ta.
Cứ như thế tôi lại đắm chìm trong cái thế giới kí ức, cố gắng tìm kiếm anh ta là ai.
Cứ như thế cho đến lúc một bàn tay đặt lên vai tôi. Bàn tay đó lạnh buốt khiến tôi giật mình bừng tỉnh. Theo như một phản xạ.
Tôi nắm lấy bàn tay đang đặt lên vai mình, kéo nó lên bẻ ngược lại.
- " Đau! Đau! Đau!" Tiếng em họ tôi vang kên oai oái.
Biết đối phương là em họ thì tôi vội buông tay ra. Lo lắng hỏi han. Vì tôi sợ mình bẻ trệch khớp nó.
- " Chị học võ từ khi nào đấy?" Thằng em họ tôi ôm lấy bàn tay rên rỉ nói.
- " Cái này thì dạo gần đây chị có luyện tập một chút." Tôi ôm lấy cốc nước mà em họ đã mua.
Nói đến vụ võ này, nó cũng khiến tôi bất ngờ cùng sợ hãi. Rõ ràng từ bé đến lớn tôi chưa hề động đến võ bao giờ. Vậy mà bây giờ tôi lại có thể đánh nhau tốt đến mức vậy.
- " Mà có thật là chị biết tiếng Đức không?" Em họ tôi hỏi lại vấn đề lúc nãy.
- " Cái này chị cũng không rõ nữa." Tôi bâng khuâng đáp.
- " Em biết chị là con lai, thế nhưng bố chị là người nước nào vậy?" Em họ tôi hỏi.
Nói đến đây tôi ngẩn người ra. Trong suốt 17 năm cuộc đời, hình như tôi chưa hề tò mò việc bố mình là ai là người nước nào. Mà trong nhà tôi cũng chẳng có một chút tư liệu cũng như ảnh về ông ý. Tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy ông ý một lần nào, kể cả qua ảnh.
Nắm chặt lấy ghim cài áo mẹ để lại ở trước ngực. Sao đến tận bây giờ tôi vẫn không hề tò mò về người cha của mình nhở. Tôi vội trấn áp đống cảm xúc trong lòng lại. Và tự nhủ rằng. Ông ta có lẽ là kẻ khốn nạn, làm mẹ có thai rồi bỏ đi.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, lần này là của em họ tôi. Anh họ tôi gọi và nói rằng bàn của chúng tôi đã có. Anh ấy hẹn chúng tôi ở tầng bốn.
Em họ tôi kéo tôi dậy, bảo là đã đến lúc chúng tôi đi rồi. Tôi ôm lấy cốc nước từ từ đứng dậy, bước theo đằng sau bóng lưng thằng em.
Trời lại nổi gió một lần nữa, một cơn gió lớn ập đến. Thổi bay tán loạn mái tóc đỏ rực của tôi. Cái cảm giác lạnh buốt bao trùm lấy cơ thể cứ như cơn gió đang ôm chầm lấy tôi muốn rút đi hơi ấm.
- " Elena..."
Dường như nghe thấy có người gọi trong tiếng gió. Tôi vội dừng bước lại, quay về đằng sau. Nhưng đằng sau tôi là một mảng trống không.
Em họ thấy tôi dừng lại liền hỏi làm sao vậy? Tôi liền hỏi thử em ấy rằng có nghe thấy tiếng ai gọi mình không? Em ấy lắc đầu bảo không rồi giục tôi đi nhanh.
Nhưng tiếng gọi đó vẫn cứ vang trong đầu. Là giọng nói của chàng trai đó. Tôi quay đầu nhìn lại một lần nữa, kết quả vẫn như cũ, chẳng có một cái gì cả. Vén lọn tóc đỏ ra đằng sau mang tai.
- ' Là mình nhầm sao?'
- " Elena! Chị có nhanh lên không thì bảo." Em tôi nói lớn.
- " À đây." Tôi giật mình liền đuổi theo.
(_Mọi thứ trong trí nhớ em thật mờ nhạt, nhưng em dường như vẫn không thể quên được anh_)
•
Trên bức tường thành cao 50m. Một người đàn ông vẫn đứng vững ở đó. Áo choàng xanh in biểu tượng đôi cánh bay phấp phới trong gió. Mái tóc đen ngắn cùng đôi mắt xanh xám đang ngước nhìn nơi xa xôi kia. Hơi thở thỉnh thoảng vẫn phả ra một làn khói mỏng vì lạnh.
- " Anh giai?!" Isabel rụt rè gọi.
- " Levi, đã quá nửa đêm rồi, cậu không có ý định trở về ngủ sao?" Farlan bất đắc dĩ nói.
Levi nhàn nhạt liếc nhìn hai con người kia, nhìn họ một lúc rồi lại thôi. Farlan lo lắng cho Levi vì quầng thâm dưới mắt anh rất đậm. Mà đậm thì cũng phải thôi. Nếu không phải có chuyện gì thì Levi vẫn sẽ đứng trên bức tường thành để nhìn về nơi xa kia.
Kể cả ngủ, anh cũng chỉ lấy một tấm chăn khoác lên người rồi ngồi tựa vào khẩu pháo nhắm mắt nghỉ ngơi. Chứ không thực sự chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Cứ như thế đã một tháng rưỡi trôi qua, kể từ ngày ở dưới thành phố ngầm đó. Sau ngày hôm đó, Farlan và Isabel bị đuổi đi và đúng ba ngày sau Levi đã trở lại.
Tính cách anh trở nên trầm hơn rất nhiều, đôi mắt xanh xám trở nên trống rỗng. Trừ những lúc thực sự cần phải mở miệng thì anh sẽ im lặng suốt.
Anh cũng nói cho mọi người lý do tại sao Elena lại biến mất. Và xây dựng cho mình một vỏ bọc rằng, Elena đã biến mất và nó cũng không quá ảnh hưởng tới anh. Nó hoàn hảo đến mức không ai dám nghi ngờ. Nếu có thì họ cũng không có bằng chứng để chứng minh.
Và họ cũng biết rằng chuyện này tốt nhất nên trôn vùi nó đi, không nên lật lại.
Farlan mang đến cho Levi một cái chăn dày hơn. Vì thời tiết càng ngày càng lạnh. Mà Levi chỉ mặc độc mỗi bộ quân phục cùng chiếc áo choàng.
- " Cậu tốt nhất nên nghỉ ngơi nhiều một chút." Farlan khuyên ngăn.
- " Còn hai người thì nên về chăm sóc Isan và Farbel đi." Levi lạnh nhạt đáp lại.
- " Bây giờ đã quá nửa đêm, bọn trẻ chúng ngủ rồi anh giai." Isabel nói.
- " Đã sang ngày mới rồi sao?" Levi trầm ngâm nói.
Isabel cùng Farlan thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu. Cả hai người bọn họ cùng nhảy xuống khỏi tường thành. Để cho Levi ở lại đó một mình.
Bầu trời tối mịt bị mây mù che khuất. Ánh trăng không tài nào chiếu lọt qua. Mặt đất một màu đen xì giống như tâm trí Levi bây giờ vậy. Đen kịt, trống rỗng.
Tiếng gió rì rào, làm lay động thảm cỏ trên mặt đất. Gió thổi qua cánh đồng bên dưới, gió thổi mạnh đung đưa cả cây lớn rồi đâm sầm vào bức tường thành tạo ra tiếng vang.
Ở dưới mặt đất gió đã lớn như thế rồi, thì ở trên đỉnh tường thành còn phải hứng những trận gió lạnh và lớn hơn thế nữa.
Levi nhắm mắt lại cảm nhận trận gió lạnh thổi qua, lạnh cắt da cắt thịt. Nhưng trận gió lạnh đó cũng giúp anh tỉnh táo hơn phần nào. Và Levi luôn chờ đợi những trận gió như thế.
Tiếng gió xào xạc lại vang lên, Levi lắng nghe âm thanh đó. Anh đoán rằng trận gió này có khi sẽ còn lạnh hơn nữa.
Quả thật như vậy, gió như một cơn cuồng phong đánh ập tới. Đến cả hộp gỗ đựng đồ trên tường thành cũng bị nó đẩy lùi cả một đoạn. Những đám lính canh gác cũng nấp sau mấy khẩu pháo để tránh gió rét.
Chỉ có mình Levi là vẫn đứng trụ ở đấy hứng gió. Anh nhắm mắt lại cảm nhận cái cảm giác gió lạnh thấm sâu vào trong da thịt. Sự lạnh lẽo đó sẽ giúp cho anh tạm thời quên đi được một số thứ mà anh muốn quên.
Gió vẫn cứ không ngừng thổi, trận gió này lạnh và kéo dài hơn bao giờ hết. Levi mở mắt ra, đờ đẫn nhìn xuống mũi giày.
- ' Trận gió này, cũng thật là dài...'
*Tách* Âm thanh của tiếng nước rơi xuống bỗng vang lên. Levi giật mình.
Sự lạnh buốt đang bủa vây lấy anh bỗng biến mất. Thay vào đó là sự ấm áp quen thuộc đang tràn vào trong cơ thể, ôm lấy anh từ đằng sau. Mùi hương hoa nhài lẫn lá trà ấm áp ngọt ngào quấn lấy đầu mũi. Levi mở trừng mắt.
Sự ấm áp ấy thấm đẫm vào tâm can. Nơi trái tim lạnh buốt của anh đang dần được sưởi ấm.
- " Anh lạnh quá."
Giọng nói quen thuộc cất lên. Levi vội vàng liền quay người lại muốn bắt lấy giọng nói đó. Nhưng đằng sau anh lại chẳng có ai, đằng sau vẫn chỉ là một khoảng trống, không hề có bất kì ai cả.
Sự ấm áp đó cũng dần biến mất, cái lạnh buốt thấu da thấu thịt nó cũng đã quay trở lại.
- ' Elena... là em sao?' Levi ngỡ ngàng.
(_Khoảng cách giữa chúng ta bây giờ không đơn giản chỉ là thời gian nữa. Mà ngay cả thời không cũng sai lệch_)