Hắn và em đã kết hôn được năm năm. Nhìn lại khoản thời gian đó thì đúng là có nhiều điều đáng nhớ thật. Từ đầu em và hắn đã chẳng hề ưa nhau rồi. Ghét cay ghét đắng luôn là đằng khác. Em nhớ rõ lúc đấy em đâu chỉ mới vừa tròn 18 nồi bánh chưng lại bị một lão già hào nhoáng dụ bán vào lầu xanh làm nhiệm vụ với hắn. Thật là trang điểm xấu chết đi được. Làm che mất vẻ ngoài đẹp trai của em đây.
Zen: Nè tôi phải giả gái đến bao giờ.
Uzui: yên nào làm xong nhiệm vụ đi ta đây thưởng cho nhóc
Zen: ông đây đách cần đồ của ngươi.
Nhìn hắn xong quanh ôm ấp nữ nhân. Nhìn lại mình mặc bộ kimono ngồi đây y như con giở. Ông trời bất công đến thế là cùng.
Mãi cho đến khi xong nhiệm vụ. Từ ngày hôm đó hắn cứ bám lấy em suốt. Dù cho có mắng có chửi hắn cũng chẳng màn. Đến mức ngủ hắn cũng một mực muốn ngủ cùng. Sau cơ hắn có tới ba người vợ lận đó sau cứ đi theo ông đây mãi vậy hả. Chờ mãi cũng không ra câu trả lời. Chi bằng hỏi thẳng cho nhanh.
Zen: Này. Ông có thôi đi theo tôi không thì bảo.
Uzui: chân tôi tự đi theo. Không cản được.
Zen: Vợ ông đâu.?
Uzui: chia tay hết rồi.
Nhìn mặt hắn sau câu đó xụ xuống rõ ràng. Nghĩ chắc mình cũng không đúng nên em cũng do dành vài câu như thể " Ừm không sao đâu mà.? Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi". Vừa nói em vừa trưng cái vẻ mặt hết sức đồng cảm ra. Mà nói thế nào người như em cũng không hiểu. Em đã có mối tình nào vắt vai đâu.
Tưởng hắn buồn em mới an ủi ai dè hắn còn nói móc lại em. " Người độc thân lâu năm như nhóc hiểu được hả " Nghe mà muốn chém hết sức. Mặc kệ hắn em bận đi làm nhiệm vụ với tụi Tanjiro rồi. Trước khi đi em còn quây lại liếc hắn một cái. Nhưng xem ra trong mắt hắn hành động đó cũng gióng như một con mèo xù lông thôi.
Về phía hắn chẵn biết bao giờ và vì lí do gì mà hắn bắt đầu để ý tên ngốc tóc vàng nhà em. Nhìn nhát chết đi được. Hắn ngồi đó ngắm ngía cái vẻ mặt của em trong lúc em đang loay hoay với cái đống giấy tờ gì đó lộn xộn hết cả lên. Chẳng hiểu sao lúc ấy hắn lại cảm thấy " Dễ thương "