- Miếng ngọc này là vật định tình của ta và chàng. Sao chàng lại vì ả ta mà đập vỡ...Tại sao hả???-Ái Nhi điên cuồng gào khóc
-Thần Quân , muội ấy hét to quá! Ta sợ!!!- Nữ nhân ẻo lả làm nũng
Nam nhân vẻ mặt thâm trầm, nghe thấy tiếng nói sợ sệt của nữ nhân bên cạnh mới có phản ứng
-Định tình???Từ khi Ái như về thì ta đã sớm quên ngươi rồi. Vậy mà còn dám dọa nàng sợ. Nếu ngươi còn tiếp tục bắt nạt nàng đừng trách ta không nể mặt Ái gia các người!- Đỡ nữ nhân bên cạnh đứng dậy yêu chiều sủng nịnh hỏi han nàng ta rồi rời khỏi đây
- Hahaha... thì ra tất cả đều là giả...hahaha...Các ngươi cứ chờ đi..Hahaha...- Ái Nhi cười đến tê tâm liệt phế . Thì ra những thứ chân tình hắn nói đều là giả sao?Mắt bỗng mờ dần tưởng như có thể trở về quá khứ
_ _ _ _ Dải ngăn cách dễ xương _ _ _ _
Ta là con của Ái gia , thân phận cao quý chỉ đứng sau triều đình. Vì là con út nên được yêu chiều, dung túng hết mực . Còn cái ẻo lả nữ nhân kia là tỷ tỷ của ta - Ái Như
Tỷ ta cầm kì thi họa tất cả đều giỏi , nét đẹp yêu kiều làm cho bao nhiêu nam nhân say đắm, nữ nhân trong thiên hạ đều phải ghen ghét đố kị.Còn ta- một đứa con gái nữ công gia chánh gì đó đều dở tệ, suốt ngày ăn chơi lêu lổng, hay giao du với những băng đản khét tiếng cùng họ hành tẩu giang hồ đến nỗi mấy ngày cũng không chịu về , nhờ đó mà ta võ công ngày càng tiến bộ. Năm đó , đến Đại hội võ công do phái Thiếu Dương tổ chức ta nhất quyết đòi đi , cha mẹ ta khuyên không được liền cấm túc ta , ta đòi tuyệt thực . Thân làm cha mẹ sao có thể chịu được cảnh con cái như vậy nên đành gật đầu cho phép. Nhờ cái gật đầu đầy do dự ấy của cha ta mới phát hiện ra Thần Quân thái tử ,chàng đến mời rượu các trưởng lão, nhan sắc nghịch thiên hiếm có làm ta như người mất hồn ngơ ngác trúng tiếng sét ái tình