Tám tuổi tuổi :
- Xin chào ,tên tớ là Nguyên Hạ, gọi tớ là Hạ Lam cũng được nha , mong được giúp đỡ !- Hạ Lam cất tiếng nói phá tan bầu không khí khi gặp bạn mới.
Hôm nay ,nhà hàng xóm mới chuyển đến khiến cô vui vẻ vô cùng , lâu lắm rồi nơi cô ở mới có người mới chuyển đến , cô vui vô cùng luôn đấy !
Cô đi theo mẹ đến chào hàng xóm mới , nhà người mới đến có là một gia đình , bố mẹ và một bé trai tầm bằng tuổi cô , trong lúc mẹ và bố mẹ của bé trai chuyển đến thì cô nhân lúc không ai để ý đã té ra chỗ cậu nhóc đó nói chuyện .
Hehehe, có bạn mới thì phải làm quen chớ để nhóc đó bơ vơ chán chết !
Cô chào hỏi rồi giơ tay ra bắt tay cho lịch sờ sự , nhưng cậu bé đó vẫn nhìn cô chằm chằm như cái lúc mà cô giới thiệu , không phản ứng gì hết luôn ,vẫn nhìn cô bằng ánh mắt huyền bí ,sâu thẳm nhưng tựa chút vô hồn , không cảm xúc .
Cô bắt đầu chào lại một lần nữa ,giơ tay ra và muốn bắt tay , bị ăn bơ lần hai .
Ăn bơ không vui đâu nhá !
Làm lại .
Ăn bơ lần ba .
Cô chán quá đi sao nhìn cô hoài mà chẳng có động tĩnh gì vậy ???
"Thôi làm lại nào "- Tự an ủi bản thân mình phấn
chấn nên , lần này là gặp gỡ bạn mới mà !
_______
Lần bị bơ thứ mười tám .
Cô chắc tức chết quá , chết tiệt cái tên hàng xóm mới này bị sao à trời , bơ hoài!
Cô năm nay tám tuổi mà cô chưa bao giờ thấy trường hợp nào như thế này !
Đã vậy thì bà đây ra tuyệt chiêu cuối cùng luôn , HÉT !
Cô có một tiếng hét tuyệt vời lắm luốn á , to kinh khủng , lần nào hét là lần ấy mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt lườm nguýt , bất kể ai cũng nhìn cô .
Heheheh , không chú ý tới cô thì nghe cô hét đê , á , quên ,đi ra xa nơi mẹ đứng đã , mẹ sẽ cho cô ăn quất khi biết cô hét như vậy quá !
Cô đứng dịch người ra phía tên con trai kia , dùng đôi bàn tay con con của cô nắm lấy tay hắn , kéo hắn đi ra xa , hắn cuối cùng cũng chịu phản ứng , đi theo cô luôn , trời , cuối cùng cũng phản ứng , vậy không cần hét rồi ,thặc tuyệt vời !
Nhìn hắn , cô nói :
Cuối cùng cũng phản ứng hả ? Tưởng cậu là đá chớ ? Này , cậu có nhớ tên tớ không ? Nhớ không ? Mà tên cậu là gì vậy ?
Cô hỏi hắn , hỏi hắn ,mãi gần hai mươi giây sau , hắn mới từ tốn buông giọng nói : "...., Hạ..là..tên cậu ?Tên tôi là Nguyên Dương.Rất vui quen !"
À ,ồ dé , ra tên hắn là Nguyên Dương , nói thì nói ngay từ đầu đi lại còn ...haiz ...
"Ờ hớ , ra tên cậu là Nguyên Dương, trời , tưởng cậu bị sao luôn chớ , hớ hớ ,không sao là tốt rồi,hì hì. "- Cô vừa nói,vừa cười cười , nụ cười đẹp vô cùng luôn a, nó tựa như sự rực rỡ của mùa hạ , tuyệt vời !
Hắn ngây người , nhìn cô , thật đẹp !
Đó là lần đầu tiên mà cô gặp hắn , gặp nhau , nói chuyện với nhau như vậy đấy , và rồi , sau vài năm , hắn chuyển nhà =)).
....Còn tiếp .....
( Giới thiệu cho một tiểu thuyết của một bạn viết tặng cho chính cậu ấy thôi á)