#Đoản
- Anh, hôm nay về nhà ăn cơm với em được không?
- Hôm nay tôi bận, lần sau đi.
Cô và hắn cưới nhau là vì cuộc hôn nhân thương mại, không có tình yêu. Khi việc làm ăn giữa hai gia đình đang trong giai đoạn sắp phá sản họ đã liên thủ với nhau, vì muốn có mối quan hệ tốt hơn nên họ đã quyết định cho hai đứa con của hai bên cưới nhau.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng sẽ cháy, cô đã yêu hắn rồi và hắn cũng rung động trước cô.
Từ khi biết mình đã yêu hắn cô luôn ân cần quan tâm hắn. Còn hắn thì sao, mặc dù hắn yêu cô nhưng hắn luôn đối sự lạnh nhạt, hắn vì sự nghiệp, vì sĩ diện của bản thân, vì dã tâm của mình mà làm tổn thương sâu sắc với cô. Tuy hành động không có nhưng lời nói của hắn đã chứng minh tất cả.
__________
- Em có chuyện muốn nói với anh!
- Tôi đang bận, lần sau nói cũng không muộn. _tắt máy.
- ...
__________
Hôm nay hắn về nhà rất sớm, cô rất vui vì tưởng chừng hắn sẽ ở lại ăn cơm với cô, nhưng vài phút sau hy vọng trong cô đã bị dập tắt
Hắn đi xuống với cái vali to đùng bên cạch, hình như hắn định đi đâu đó rất lâu.
Thấy vậy cô hỏi:
- Khương Luật, anh định đi đâu xa sao?
- Gần đây công ty đang có rất nhiều chuyện, tôi dọn đồ qua công ty ở 1 tháng để tiện xử lý công việc.
- À ừm. Hôm nay anh ở lại ăn cơm với em rồi hẳn đi được không?
- Lần sau đi. Tôi phải đi gấp.
Lần sau? Đã quá nhiều lần sau cho những yêu cầu của cô rồi. Cô chỉ muốn cùng hắn ăn cơm một bữa, một bữa cơm nó khó vậy sao? Mặc dù biết hắn sẽ trả lời như thế nhưng cô vẫn hỏi, cô mong một này nào đó hắn sẽ đồng ý.
Bây giờ đã quá sức chịu đựng của cô rồi, cô phải lên tiếng thôi.
- Lần sau sao? Lần sau là lần nào nữa? Vũ Khương Luật, anh nói đi!
- Cô nên cận thận lời mình nói. _hắn hừ lạnh liếc ánh mắt phẫn nộ nhìn cô.
Cô ấm ức nói:
- Một bữa cơm nó khó vậy sao? Lần nào em hỏi anh cũng nói là lần sau, đã quá nhiều lần sau rồi anh à! Anh biết không, em đã từng nghĩ em và anh chỉ là vì gia đình ép buộc nên mới cưới nhau, một cuộc hôn nhân sẽ chẳng có tình yêu, nhưng em đã lầm em yêu anh mất rồi! Khương Luật, em luôn quan tâm anh nhưng anh lại đối xử lạnh nhạt với em. Anh biết không? Mỗi khi em đề nghị yêu cầu gì anh đề từ chối, đều trả lời là lần sau. Em mong rằng, một ngày nào đó anh sẽ đồng ý yêu cầu của em, nhưng không em đã quá sai rồi em không nên đặc niềm tin quá lớn vào anh. Anh có biết trái tim em đau lắm không? Nó đang rỉ máu bởi sự nhận tâm của anh đấy!
Hàn Diệp đau đớn nói trong nước mắt trông thật thê lương. Chân cô không đứng vững nữa mà khụy xuống. Giá mà hắn đối xử với cô ôn nhu một chút, giá mà hắn đồng ý ăn một bữa cơm với cô, chỉ một bữa cơm thôi cô đã đủ mãn nguyện rồi.
- Cô im đi. Tôi cũng vì yêu cô, vì muốn sau này chúng ta sẽ sống một cuộc sống an nhàn, tận hưởng một cuộc sống hư vinh. Tôi phải đi làm kiếm tiền để được như mong muốn, nhưng cô lại nói tôi như vậy. Một bữa cơm thôi mà, bây giờ không thể nhưng sau này có thể thậm chí ngày nào cũng ăn cùng nhau.
Hóa ra hắn là vì lợi ích sau này. Tiền ư? Cuộc sống hư vinh ư? Xin lỗi cô không cần mấy thứ xa xỉ đó, cô chỉ muốn sống một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người cô yêu, dù có nghèo khổ cách mấy cũng hạnh phúc là được.
Cô buồn bã mím chặt mắt để nước mắt rơi xuống, cất tiếng nói bi ai:
- Đó cũng gọi là tình yêu sao? Khương Luật, anh yêu sai cách rồi! Em không cần hư vinh em chỉ cần hạnh phúc.
Hắn tiến lại gần cô, mạnh bạo nâng cầm cô lên, quát:
- Tôi yêu theo cách của tôi thì có gì là sai? Cô nghĩ hạnh phúc mà không có tiền bạc, hư vinh sẽ lâu dài à?
Dã tâm hắn quá lớn rồi!
Cô nghe hắn nói mà bức xúc, lấy hết sức lực tát mạnh vào má hắn "chát".
- Cô...
Vũ Khương Luật tức giận bóp lấy cổ cô siết chặt, hắn bây giờ đã đên đỉnh điểm của sự tức giận rồi.
- Hàn Diệp, hôm nay cô chết với tôi!
Hắn vác cô lên vai giận dữ đi vào phòng đóng khóa của lại, ném mạnh cô xuông giường. Cô sợ hãi lùi lại.
- An...anh...anh định làm gì?
Cô càng lùi hắn càng lấn tới.
- Đư...đừng qua đây. _cơ thể cô run rẩy, miệng nói chẳng nên câu.
Hắn bây giờ chỉ còn sự giận dữ, mạnh bạo xé nát bộ đồ cô đang mặc, sau đó thoát y cho bản thân.
Không một lời nói trước, chẳng cần màn dạo đầu. Hắn trực tiếp đưa cự vật thô cứng bạo loạn đi vào trong cơ thể cô. Hạ thân truyền đến cơn đau nhức, cả cơ thể cô như ai đó xé ra từng nhiều mảnh. Cô vừa khóc vừa liên tục cầu xin hắn.
- Khu...Khương Luật, th...tha cho tôi đi... Hic hic...
- Đa...đau...th...tha cho tôi.
Vũ Khương Luật chẳng để tâm đến những lời van xin của cô, nắm vẫn ra sức mạnh bạo ra vào trong cô, điên cuồng mà phát tiết.
Cuộc hoan ái đi vào triền miên, nó đã kéo dài suốt 4 tiếng đồng hồ cô vì mệt mà ngất đi. Hắn vẫn không có ý định dừng.
Bỗng từ trong hoa nguyệt của cô trào ra một chất dịch lỏng màu đỏ, đó chính sát là máu. Ban đầu hắn cứ tưởng đó chỉ là máu trinh của cô, nhưng sau một hồi để ý thì không đúng. Máu trinh sao lại chảy nhiều đến thế, dòng máu đỏ đã thấm gần hết nửa chiếc giường.
Hắn sợ hãi đưa ngón tay để trước mũi xem cô có còn thở không. Hàn Diệp hơi thở yếu ớt đứt đoạn nhiều phần đang hấp hối trên giường.
Khương Luật nhanh chóng mặc đồ vào cho cả hai rồi đưa cô đến bệnh viện.
Hắn ngồi chờ rất lâu trên hàng ghế vắng. Cánh cửa cấp cứu đóng chặt suốt 3 tiếng nay đã mở, một người phụ nữ trạc tuổi mặc khoát áo blouse trắng bước ra.
- Ai là người nhà của bệnh nhân Hàn Diệp?
Hắn vội vàng đi lại:
- Là tôi. Vợ tôi sao rồi bác sĩ?
Vợ? Hắn từng coi cô là vợ mình sao? Hành hạ xong lại quay qua nhận vợ à? Đáng mặt đàn ông không? Còn chút liêm sỉ nào không vậy?
Người bác sĩ thở dài thất vọng:
- Xin lỗi chúng tôi đã cô gắng hết sức. Bộ phận sinh dục bị tổn thương quá nặng, kèm theo việc cô ấy đang mang thai. Nay lại bị quan hệ hết sức mạnh bạo và quá lâu, việc quan hệ thô bạo và quá lâu cắm quá sâu dương vật vào khiến mẹ bầu dễ bị xung huyết, tử cung co bóp gây ra tình trạng sảy thai. Và cũng do xuất tinh vào bên trong quá nhiều, Prrostaglandin trong tinh dịch khiến mẹ bầu gặp phải các cơn gò tử cung, động thai, sảy thai nên dẫn đến tử vong. Trước khi đưa vào phòng cấp cứu cô ấy đã tắt thở rồi. Anh có thể đi vào gặp mặt cô ấy lần cuối. Xin chia buồn! _bà ân cần giải thích tình trạng của cô rồi bỏ đi.
- Có thai sao?
Nhắc lại hắn mới nhớ vào tháng trước, hắn vì uống quá say mà nảy sinh quan hệ với cô. Lúc ấy hắn chẳng cần phòng tránh gì vì hắn nghĩ lần đầu tỉ lệ mang thai sẽ rất thấp. Nhưng hắn đã lầm rồi.
Vũ Khương Luật bước những bước chân nặng trĩu đi vào phong bệnh cô. Trước mắt là thân thể người mà hắn yêu thương nhưng hắn lại làm tổn thương nặng nề với cô, thậm chí còn hại chết cô.
Đi lại bên giường bệnh hắn khụy chân quỳ xuống trước thân thể đang trùm mảnh vải trắng của cô, từ từ vén khăn lên nhìn lần cuối khuôn mặt người hắn yêu. Khuôn mặt trắng bệch, tiều tụy biết bao.
- Hàn Diệp, anh xin lỗi. Là anh sai, là anh hại em ra nông nỗi này. Anh là một thằng tồi, anh không xứng với tình yêu của em. Anh không cần tiền bạc nữa, anh không cần hư vinh nữa, anh chỉ cần em tỉnh lại. Chỉ cần em tỉnh lại anh nhất định đối xử tốt với em, sẽ cho em sự hạnh phúc mà chưa ai có. Cách yêu của anh quá sai rồi, anh đã làm tổn thương em, làm em phiền lòng và khiến anh mất em. Anh xin lỗi, anh không cầm em tha thứ cho anh chỉ cần em tỉnh lại, được không?
Lời nói hắn nghe thê lương biết bao, chẳng có chút gì gọi là lạnh lùng giả tạo. Nhưng những lời nói đó phát ra từ miệng hắn có phải là quá muộn màng rồi không? Cô đi rồi, còn ai nghe hắn nói chứ.
Vũ Khương Luật lần đầu tiên rơi lệ vì cô và cũng là lần cuối cùng hắn khóc vì cô.
Những sai lầm nó đã khiến tôi mất em, nhưng hãy tin tôi... lời yêu em luôn là thật.