“ Chát!!!!!!”
Phong tát mạnh Uyên khiến cô ngã sõng soài trên mặt đất. Đôi mắt cô đỏ hoe, anh chưa từng tát cô mạnh đến thế, cũng chưa từng đánh cô.
“ Phong.........?”
Uyên ngẩn người nhìn Phong.
“ Ta chia tay đi !”
Lời nói của anh như đâm thẳng vào tim Uyên.
“ Vì sao ???!!”
Uyên hét lên chất vấn.
“ Chỉ đơn giản là ta nên chia tay thôi !”
Phong nói rồi lạnh lùng rời đi, để lại nhiều tổn thương cho Uyên, nước mắt cứ lăn dài trên má cô.
“ Uyên, mày sao thế ?”
Vy, bạn thân của Uyên đến an ủi.
“ Phong.........thằng đểu ấy bỏ tao rồi !”
Uyên đau lòng nói.
“ Cái gì ??? Tao nhớ là tình cảm của tụi mày tốt lắm mà ??!!”
Vy ngạc nhiên hỏi.
“ Không biết nữa, từ sau lúc tao nói cho ảnh tao bị bệnh xong thì mấy ngày sau ảnh tát mạnh vào má tao, đòi chia tay !”
Uyên khóc ròng nói.
“ Trời ơi, thằng chó đó !!!”
Vy tức giận quát lớn.
“ Mà thật ra, tao bị bệnh tim, cần tim để thay, chắc có lẽ thời gian không cần nhiều đâu !”
Lời Uyên nói khiến Vy hết sức kinh ngạc, mặc đi là bạn thân nhưng chưa hề nghe Uyên kể cho cô bé nghe.
“ Vậy tim, mày cần tim để thay ư ??”
Vy hỏi.
“ Ừm !”
Uyên gật nhẹ đầu.
Tối về, vừa về đến nhà là ba mẹ của Uyên vui mừng chạy ra nói :
“ Con ơi, đã có người đồng ý tặng tim của mình cho con rồi !!”
“ Cái gì ???”
Uyên ngạc nhiên, đầu cứ nghĩ ngợi, chẳng biết người đó bị làm sao mà hiến tim cho cô. Chắc là không muốn sống nữa rồi.
Lúc đến bàn phẫu thuật, bác sĩ tim cho cô thuốc gây mê, Uyên từ từ chìm vào giấc ngủ.
Mơ màng tỉnh dậy đã thấy Vy ngồi trước mặt, gương mặt buồn bã bảo :
“ Uyên à, phẫu thuật rất thành công !”
“ Sao mặt mày ủ rũ vậy, muốn tao chết à ?”
Uyên khó hiểu hỏi.
“ Thật ra là người hiến tim cho mày là thằng Phong đấy !”
Lời nói của Vy khiến Uyên không tin vào tai mình nữa.
“ Cái gì ?? Là sao ??”
Cô hỏi.
“ Anh biết chuyện mày bị bệnh tim, cần thay tim mới nên mới bí mật hiến tim cho mày, ảnh không muốn mày biết vì không muốn mày đau lòng đấy !”
Vy thở dài bảo.
Uyên khóc hết nước mắt, hoá ra là cô đã hiểu lầm Phong rồi, hiểu lầm anh mất rồi !