Cảnh báo : đây là tưởng tượng của mình thế giới của mình.!!!
Xin chào tôi tên là Jessica afton , các bạn nghe sẽ cảm thấy rất bất ngờ đúng không, tôi chính là chị của Michael afton.!!
Hôm nay lại là một ngày tươi sáng đối với tôi nhưng chắc là mike thì không.. hôm nay nó lại kiếm cớ để bắt nạt Chris, và đúng như tôi nghĩ nó lại bị cha mắng và đánh vì tôi là một người chị nên không thể nào đứng đó làm ngơ nhưng vì hầu như trong nhà ai cũng rất tuân theo mệnh lệnh của cha nên tôi đành chửa nhưng vết thương đó vậy. Ngày nào cũng thế, nó vẫn cứ tiếp tục làm như vậy giống như là nó chả sợ mình sẽ bị gì vào tương lai, chả sợ đau, tôi biết trong nhà này chỉ có mình tôi biết được đôi tay của nó vì sao lại phải băng lại, không phải vì đẹp cũng không phải vì nó tự cắt tay bản thân mà là do một lần lúc cha dẫn cả 4 chị em đi chơi bỗng cha có việc bận nên về nhà mẹ kêu tôi giữ ba đứa trẻ dùm nhưng không may là lúc chơi tàu lượn siêu tốc, Chris bấy giờ cũng chỉ là đứa nhóc nhỏ chưa ý thức tàu lượn là như thế nào nên đã leo lên đường ray, mặc cho bác bảo vệ can ngăn sau đó thì có một xe lửa đi ngay qua, Michael đã chụp lấy Chris và bị cà tay vào xe lửa khiến chảy máu quá nhiều, nhưng để lại sẹo, Michael đã đeo găng tay từ lúc đó đến giờ vì không muốn mọi người hỏi về vết thương và vụ tay nạn, Chris thì vẫn cho là Michael ghét mình nên đã mách cha hết tất cả mọi thứ, ừm tất nhiên là suy nghĩ của con nít mà, hồi nhỏ quên nhanh và dễ bị ám ảnh nữa nhưng tôi thật sự tội cho Mike...
- Đứng lại MICHAEL AFTON !!!!
Hình như đó là giọng của cha..
Lúc này Michael lướt qua tôi đôi mắt đỏ hoe và lã chả vài giọt nước mắt, tôi thật sự bất ngờ bởi vì Michael dù có buồn đến đâu cũng không muốn khóc bởi vì em ấy nói là đó là điệu bộ của những kẻ mít ước...giống như Chris vậy, nhưng hôm nay nó lại khóc trước mặt mọi người. Nó đi vào phòng và khoá cửa lại không muốn ai vào trong mà cũng không muốn ăn cơm, mẹ lo nên đã kêu tôi đem cơm lên, đúng như dự đoán của mẹ nó mở cửa. Nhưng sau khi tôi bước vô nó lại đóng cửa và khoá lại, tôi bất ngờ đặt cơm xuống rồi nói:
- Em sao vậy? cha có làm gì quá đáng không?
Nó chỉ lắc đầu ậm ừ rồi ăn cơm, tôi nhìn nó ăn cơm xong thì bưng cơm đi nhưng bị nó kéo lại rồi nó gỡ bịch mắt lên, lúc đấy tôi mới nhớ điều mình muốn xem khi lên đây. Và các bạn biết thứ gì xuất hiện trong đó không, một con mắt đỏ hoe có máu và cả vết bầm tím, lúc đó tôi hốt hoảng chăm cứu vết thương rồi đeo băng lại, lúc này tôi cảm thấy hận cha, có một chút ghét cả cô em gái, đứa em trai của mình và cả mẹ vì bọn họ chỉ biết trơ mắt làm ngơ lúc này tôi cũng hận chính bản thân mình vì tại sao lại không chăm sóc tốt cho Michael? tại sao tôi cũng như họ cũng trơ mắt làm ngơ?.
Khi tôi bình tỉnh lại thì ngoài trơ mắt làm ngơ ra tôi còn làm được gì chứ cả ba người kia cũng chả đáng trách chỉ là tôi quá thương đứa em đã cùng tôi lớn lên của mình....
- JESSICA CON RA ĐÂY
Giọng của cha tôi đấy...tôi đang đứng lên và đi ra vì sợ hãi chất giọng khàn có chút đe doạ ấy nhưng tôi quyết định rồi xin lỗi cha....
Cha tôi bắt đầu la lớn hơn và có từ ngữ xúc phạm Michael, tôi lúc này mang tính cách của cha thân hình của mẹ ra để phản khán lại, ông có vẻ rất tức giận nhưng vì công việc nên đã đi ngay.
- Chị đâu cần phải làm vậy.
- Michael à lần sau chị nhất định sẽ không để em phải chịu uất ức như vậy nữa nhất định chị sẽ bảo vệ em, ngày mai lên trường em cứ đi theo chị, chị em chúng ta cùng tuổi mà chỉ cần đổi lớp là được!!
Michael có vẻ bất ngờ với câu nói của tôi vẻ mặt tỏ vẻ như muốn tôi chấm dứt việc chống cự lại cha thay cho Michael nhưng tôi đã cương quyết như vậy và đi ra ngoài kể về viết thương phần mặt của Michael.
Mẹ rất tức giận và nói sẽ không tha thứ cho William người đàn ông đó nữa, tôi cảm thấy mình vừa giống mẹ vừa giống cha nhưng chắc là giống mẹ nhiều hơn, còn Mike thì ngược lại.
Chào đây là 30 năm kể từ lúc ấy đến giờ, ừm nếu các bạn biết gia đình afton và vụ án thì tôi bây giờ đang là một oan hồn chết do chính việc cố gắng ngăn cản cửa hàng của cha tôi.. tôi đã chết do sự phản đối kịch liệt của mình, ai đã giết tôi ư?
Là WILLIAM AFTON!!!!
tôi cảm thấy từ lúc tôi, Liz, Chris, và mẹ chết Michael càng ngày càng giống cha nhiều hơn, không có ai tâm sự, bị đánh đập, ăn hiếp lúc ấy không hiểu sao tôi có cảm giác tôi và William chưa từng là cha con vậy tôi trù ông ta, tôi hận ông ta, ông ta là một murdere ác độc và tàn nhẫn nhưng chưa đau khổ bằng lúc tôi nhìn thấy em trai mình chết, tim như co thắt lại cuộc đời đưa đẩy cho chị em chúng tôi phải xa nhau nhưng tôi lại một lần nữa suy nghĩ về việc đó em ấy lại quay về bên tôi với tư cách là người đã chết, chúng tôi lại mãi mãi...sống....bên......nhau................
Jessica afton