Từ cửa bệnh viện lớn của thành phố đi ra, bàn tay nhỏ cầm tờ giấy kết quả, tay kia khẽ đặt lên chiếc bụng phẳng của mình xoa nhẹ. Không tự chủ được mà môi công cong lên một nụ cười.
Hôm nay là ngày khám sức khỏe định kỳ của cô, và quan trọng hơn đó là ngày cô biết cô đã mang trong mình giọt máu của anh. Cô vừa vui mừng nhưng cũng vừa lo lắng, liệu rằng cô có nên nói cho anh biết liền hay không? Anh có vui mừng khi biết không?
Nghĩ ngợi một lát thì cô tính rút điện thoại ra gọi anh cho nhưng không hiểu vì sao nhanh chóng cất điện thoại vô lại. Đoán chừng là cô muốn tạo bất ngờ cho anh vào ngày kỉ niệm hai năm họ quen nhau.
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến thứ sáu cuối tuần này, chính là ngày kỉ niệm của bọn họ. Cô đi làm trở về trong tâm trạng háo hức, phấn khởi, không chần chừ mà xăn tay áo lên trang trí căn phòng. Hì hục ra vào, đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần cuối cùng cô cũng hoàn thành. Căn phòng vốn đơn điệu trở nên lãng mạn dưới bàn tay khéo léo của cô. Từng cái bong bóng, từng ngọn nến đều được đặt đúng vào vị trí của nó.
Còn có cả tờ giấy khám thai được đặt trong phong thư xinh xắn ẩn sau chai rượu vang.
" Phew....Mọi thứ đều hoàn mỹ " Cô ngã người ra sofa chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Tiện tay cầm điện thoại nhắn cho anh
[Tối nay nhớ sang nhà em nhé, em có món quà tặng cho anh]
Nhìn lên đồng hồ, bây giờ mới gần sáu giờ chiều, còn sớm, cô phải đi sửa soạn một chút nữa.
Đúng bảy giờ, cô bước xuống nhà với chiếc đầm đỏ rượu, đây là chiếc đầm lần đầu tiên cô và anh gặp nhau, từ đây mà nhất kiến chung tình.
Cô tự hỏi liệu có khi nào anh quên ngày kỉ niệm của bọn họ hay không, sáng giờ cô vẫn chưa nhận được cuộc điện thoại nào từ anh. Tự hỏi xong bản thân cô lại tự nhủ chắc giờ này anh đang trên đường trở về nhà, không vội, cô lặng lẽ ngồi chờ đợi anh về.
Đôi mắt nặng trĩu lờ mờ mở ra, vốn là ngồi chờ anh về vậy không biết từ lúc nào lại chìm vào giấc ngủ. Thoáng nhìn qua đồng hồ, hơn chín giờ rồi, cô ngủ cũng phải hai tiếng rồi mà anh vẫn chưa về.
Lúc này trong lòng cô dâng lên nỗi lo lắng, sốt ruột, mở điện thoại gọi cho anh. Cả năm lần đều không gọi được, cô chỉ sợ anh xảy ra chuyện gì không mong muốn. Cô cảm nhận được trái tìm mình như hàng ngàn mũi kim đâm vào mà nhói đến mức khó chịu.
Cô vẫn đang bấm số gọi anh liên tục, nước mắt trào ra lúc nào cũng không hay không biết. Cho đến khi cô gọi tới cuộc thứ chín, cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người bắt máy.
Nỗi lo trong cô lúc này mới vơi đi phần nào, giọng hơi lạc đi gấp gáp hỏi " Anh có sao không, sao lại không nghe máy, sao anh chưa ghé sang... "
" Hiện giờ anh đang rất gấp, bố anh bất ngờ phát bệnh, bây giờ anh phải bay sang bên ấy gấp. Khi nào rảnh anh sẽ gọi cho em "
Nói xong anh còn không để cô kịp trả lời thì đã tắt máy đi. Tâm trạng cô như bị ai dội vào một gáo nước lạnh, nhưng cũng chẳng trách được tình huống lại trớ trêu như vậy.
[ Anh đi đường bình an liền sớm trở về, nhân tiện em gửi lời hỏi thăm tới hai bác. Chúc bác trai mau khỏe ]
Cô nhìn xung quanh căn phòng rồi cười khổ, nhanh tay nhanh chân thu dọn sạch sẽ xong thì cô lên giường nghỉ ngơi, có lẽ do mệt mỏi nên cô cũng chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Đêm đó cô mơ một giấc mơ rất không đẹp, chỉ nhìn thấy anh đã bỏ lại hai mẹ con cô, từ từ mà rời xa dần.
Một tháng nay, cô không nhận được thông tin nào từ anh, gọi điện không thì không được, lúc thì máy bận lúc thì khóa máy. Cô trực tiếp sang nhà anh xem sao thì họ nói cậu chủ họ chưa trở về. Cô sợ lắm, đứa bé rồi ngày càng lớn, nếu anh không trở về nữa cô phải làm sao đây, cô không sợ gánh nặng kinh tế mà chỉ sợ con cô vừa sinh ra liền không nhận được tình yêu thương trọn vẹn.
Đây đã là tháng thứ sáu cô mang trong mình giọt máu của anh, cô hoàn toàn mất liên lạc với anh. Có gọi điện thì cũng chỉ nhận lại câu quen thuộc " Số máy quý khách vừa gọi không có thật.... "
Có phải cô nên chấp nhận sự thật đáng sợ này, rằng anh chính thức rời xa cô. Đúng vào khoảng thời gian ấy, mẹ cô đột nhiên trở bệnh nặng, để có thể điều trị cho mẹ, cô phải bán căn này cùng số tiền tiết kiệm mang hết về chữa cho mẹ. Cũng may mắn sau thời gian điều trị, mẹ cô đã vượt qua.
Sau khi bán nhà cô cũng đã dọn về ngoại thành sống cùng ba mẹ sẵn tiện chăm sóc cho hai người họ.
Qua bốn năm, để con trai cô có thể tiếp nhận một môi trường giáo dục tốt, cũng như ba mẹ chú ý sức khỏe hơn, cô cũng trở lại thành phố sống, ngày ở sân bay thành phố, không ngờ gặp lại bóng dáng quen thuộc ấy.
Nhưng hiện tại, bóng dáng quen thuộc ấy đối với cô cũng trở thành xa lạ. Cô khẽ cười đứng từ xa nhìn, tay cô nắm tay con trai nhỏ của mình.
Trùng hợp anh cũng nhìn thấy cô, anh lại bước tới trước mặt cô, trên tay anh là một bé gái, bên cạnh còn có thêm người phụ nữ khoác tay.
" Bác trai vẫn khỏe chứ? " Cô nở ra nụ cười, nhẹ gật đầu như chào hỏi -- " Ba anh vẫn khỏe "
Anh đột nhiên giới thiệu thêm "Đây là vợ cùng tiểu bảo bối của anh"
" Bé con thật xinh đẹp như chị nhà vậy " cô khẽ giơ tay lên nựng nịu bé con trên tay anh.
" Đây là con trai của em sao " Anh chú ý đến thằng bé đang nắm tay cô nhìn bọn họ.
Cô chỉ cười gật đầu mà không đáp. Lại thấy giọng nói trong trẽo vang lên " Anh trai nhỏ không đi cùng ba sao ạ "
Bầu không khí lập tức trở nên ngượng ngùng, giọng nói nhẹ nhàng cất lên " Em không đi cùng cha đứa bé sao "
" Vâng, cha đứa bé đang sống ở một nơi khác tốt hơn. Cũng không còn sớm nữa, em xin phép đi trước nhé "
Nói rồi cô dắt tay con trai mình trở về nhà.
Là vậy đó, mối tình của cô chỉ bắt đầu mà không có lời kết thúc..... Chuyện tình cảm cá nhân cô cũng không quan tâm nữa, chỉ nghĩ làm sao để có thể chăm sóc cho bảo bối cùng ba mẹ chu toàn hết mức có thể.
Tối ấy cô lại ngẫm nghĩ rất nhiều, thấy ba còn đang ngồi ngoài sân, cô đi tới ngồi cạnh ông.
" Ba, người không cảm thấy xấu hổ vì đứa con gái này sao " đây là lần đầu tiên cô dũng cảm hỏi về vấn đề này.
" Sống cho cuộc đời của mình, không cần quan tâm lời người khác nói " giọng nói khàn khàn vang lên không mang chút cảm xúc, chỉ có thể nói là vui vẻ đón nhận.
Nghe câu nói ấy cảm xúc cất giấu bao lâu liền trào ra, có lẽ trên đời này cô không còn tin vào người đàn ông nào ngoài ba cô nữa. Dù có mạnh mẽ đến đâu nhưng đối diện với ba mẹ, cô vẫn mãi là công chúa nhỏ cần được che chở.
" Con không làm gì khiến ba mẹ xấu hổ, ngược lại còn khiến ba mẹ cảm thấy tự hào "
Cô ôm chầm lấy ba, đúng lúc mẹ cô cùng con trai nhỏ đi ra. " Mẹ xinh đẹp, mẹ đừng khóc " bé con đi tới níu níu váy của cô.
" Trời ạ, hai ba con làm gì lại ôm nhau khóc thế. Nào nào ăn trái cây đi. " Cô lấy tay lau đi nước mắt ôm con trai vào lòng, rồi cả nhà lại cười nói vui vẻ.
Một nhà bốn người, như vậy là đủ hạnh phúc rồi.