Xin chào mọi người đây là chuyên mục nói về câu truyện của tôi,một câu truyện không có gì đặc sắc,khá nhàm chán và đậm chất đời thường của một cậu nhóc sống tại Hà Nội một nơi thành thị nhưng lại không quá xô bồ luôn chậm dãi theo nhịp điệu của một bài lofi vậy.Chậm dãi nhưng sâu lắng,chàn đầy cảm xúc.Cuộc đời tôi như một bài ca đôi lúc có những âm bổng cao nhưng đa số lại là những giai điệu buồn mang mác lòng người.Cuộc sống này tôi cũng cảm nhận được những hạnh phúc,những kí niệm đáng nhớ và cả nỗi suy tư luôn dấu kín trong lòng,tôi cũng là con người luôn và mãi là một con người bình thường vậy tại sao,tại sao họ lại ghét tôi,xa lánh tôi cơ chứ!