Có người từng nói với tôi:"Cậu cứ mạnh mẽ lên, mạnh mẽ thay tớ và cả bản thân cậu. Cậu có tình yêu, có hạnh phúc thì tớ cũng thế. Vì tớ yêu cậu, vì tớ muốn cậu hạnh phúc. Thế nên, dũng cảm bày tỏ, dũng cảm thể hiện giá trị của bản thân cho người ấy."
Đúng thế, cậu ấy nói đúng lắm. Nhưng tôi sợ, tôi sợ một lần nữa yêu sẽ tàn tạ như trước làm sao?
Lỡ tôi yêu rồi, người ấy có thể cạnh tôi lâu dài?
Tôi không biết nữa, trước khi chết người ấy cũng thích tôi nhưng cuối cùng vẫn nhẫn tâm xa tôi đấy thôi. Giờ tôi lại thích một người nhưng khi nhớ lại, mỗi người đến cạnh tôi đều có kết quả tàn nhẫn nhất, đau đớn nhất và tôi là kẻ đau khổ nhất. Họ gọi tôi là kẻ bị nguyền rủa, là kẻ mang đến bất hạnh cho họ. Nhưng tôi đâu biết gì, tôi cũng là con người, cũng có quyền được yêu thương chứ!
Tôi đau khổ, lang thang trên khắp phố phường. Tôi nhận ra mình thật nhỏ bé, nhỏ đến mức muốn ví mình là một hạt cát nhỏ không ai quan tâm, chỉ cần bị thổi nhẹ cũng đủ bay đi một nơi xa lạ khác rồi.
Đêm nay, 25-12, một giáng sinh sắp trải qua. Ánh đèn lấp lánh trên những cây thông bên vệ đường và ở cả quảng trường, cây thông to lớn nhất ánh lên hào quang sáng nhất, đẹp đẽ nhất, rực rỡ nhất. Người người đi qua, cười đùa nhau, nắm tay nhau, ôm hôn nhau và ước nguyện dưới cây thông lớn nhất ấy. Còn tôi, tôi đứng đấy đã lâu, tôi đứng đợi người ta, người tôi thương đã lâu nhưng đến giờ người ấy còn chưa đến nữa.
Tôi thừa đoán được lý do người ấy đến muộn nhưng với kẻ si tình, ham muốn được hạnh phúc thì làm gì bản thân kẻ đó chịu nghĩ đến chứ. Dù lòng có đau, tâm có sụp, mắt có nhoà vì lệ thì kẻ điên này vẫn đinh ninh nghi rằng người ấy sẽ đến. Nếu muộn thì vẫn đợi, nếu sớm hơn chút thì nó vui, nó hạnh phúc lắm rồi. Dù sao, đây là lần đầu nó come out, nó muốn người nó thương biết rằng nó yêu người ta. Ừm, tôi cứ an ủi mình thế, an ủi cái tâm này.
"Người ta tốt lắm, người ta sẽ sớm đến thôi. Vì mình đến sớm quá mà!"
"Không đâu, người ta thích mình lắm. Chắc người ta còn bận chút gì đó thôi!"
"Ừm, đúng thế! Người ta là bạn thôi, cần gì đến sớm làm chi chứ. Đúng giờ là may cho mình rồi!"
"Ừm, buồn ngủ thật. Sao người ta đến lâu thế?"
Đồng hồ đã điểm 11 giờ nhưng sao người ta vẫn cứ chưa chịu đến. Làm lòng tôi lại lần nữa nôn nao rồi chìm hẳn xuống. Tôi cảm thấy mình chưa kịp bày tỏ thì người ta cho mình leo cây mất. Bông hoa trên tay tôi đã cầm từ lâu nhưng chưa có người nhận lấy, tôi cho người khác. Cho luôn, cho lẹ! Chờ làm gì, người ta có đến đâu!
Tôi ngồi dưới gốc cây thông, đường phố ngày càng đông không như tôi tưởng. Các cặp đôi tíu tít nhìn nhau mà cười, người ta ôm hôn, người ta bày tỏ rồi thành đôi, người ta ăn bánh nói chuyện, người ta có đôi có cặp, có bạn có bè còn tôi có ma, có quái nào dám bên cạnh một kẻ gái không ra gái, trai không ra trai chứ. Buồn lắm chứ! Đau lắm chứ! Nhưng cũng đành chịu thôi.
"Chị ơi! Chị mua cho em chú gấu nhỏ này được không?" - Âm thanh bé gái nhỏ vang vọng cạnh tôi. Nó ấm, nó trong trẻo lắm.
"Bao nhiêu thế em?" - Tôi cũng rơi vào tuyệt vọng thật rồi. Thôi thì mua chú gấu thay cho nửa đời của mình vậy.
"Dạ, 250 nghìn ạ. Chị mua cho em đi, em mệt lắm."
Con bé ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt to tròn nhưng có vẻ u sầu, tủi thẹn. Khuôn mặt nhem nhuốc, thân thể run rẩy lẩy bẩy vì lạnh, vì quần áo như mảnh vải mỏng kia tạo nên. Nom nó đáng thương lắm, đáng thương hơn cả kẻ bị nguyền rủa này nhiều.
"Chị mua, chị mua. Em đưa cho chị chú gấu rồi về kẻo lạnh. Ốm thì chị buồn lắm đấy, em dễ thương thế mà."
"Hì, em cảm ơn chị gái xinh đẹp!"
"Khéo, về đi kẻo lạnh cóng mất. Giáng sinh an lành!"
"Bye bye chị gái!"
"Bye em nhé!"
Trò chuyện cùng con bé ấy cũng vui lắm. Nó khéo nói lại dễ thương như làm cho tấm lòng lạnh lẽo này ấm lên hẳn. Giáng sinh thật tàn nhẫn nhưng cũng thật ấm áp. Thôi thì vừa chờ, vừa đàn hát cho mấy người kia lãng mạn chút. Coi như kẻ đen đủi này làm việc tốt cho các ngươi.
"Xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen.
Đường thì tối chơi vơi, còn tôi vẫn cứ đứng đợi.
Em nhẹ bước đến mi đã thôi hoen... "
Ừm, "Đường tôi chở em về." Của Bùi Trường Linh là bài tôi mê nhất. Giai điệu nhẹ nhàng, lời nhạc hay ấm áp, giọng ca ấm lại còn được dựa vào tác phẩm tôi yêu thích "Tháng tư là lời nói dối." Nó hay lắm nhưng cũng buồn lắm. Nếu ai xem rồi sẽ khóc mất, tình yêu đẹp như thế sao nỡ để người thương mình mất đi, rời xa mình chứ. Tôi xem tôi còn buồn, còn nhói.
Đồng hồ lại reo, 11:30, người ta vẫn chưa đến. Chắc tôi bị đá mất rồi!
A! Người ta kia kìa, người ta đến rồi. Người ta không quên tôi, người ta vẫn hối hả đến gặp tôi. Tôi sai rồi, sai vì hiểu lầm người ta.
"Xin... Xin lỗi vì đã đến muộn."
"Không sao!"
"Vì... Vì tớ bị mất di động trên đường tới nên mất nhiều thời gian để tìm nó. Nó khá quan trọng để mình phải tìm."
"Ừm, không sao. Tớ chờ được, dù có là ngày mai đi nữa thì tớ vẫn sẽ chờ nếu cậu sẽ đến."
"Cậu... Cậu có điều gì muốn nói với tớ thế?" - Cậu ấy nhìn tôi, nghiêm túc lại có chút bối rối hỏi.
Giờ đây, trong não tôi chỉ toàn ba từ quay quẩn "Tớ thích cậu!". Còn gì nữa đâu mà vòng vo tam quốc, có gì nói đấy thôi.
"Thủy, tớ thích cậu!"
Giáng sinh năm ấy, tôi bày tỏ cho người ta tình cảm của mình. Giáng sinh năm ấy, tôi bị từ chối, bị người ta ghê tởm và chạy đi. Tôi chết mất, sao đường tình duyên của mình nó khốn thế? Khốn đến mức tự bản thân bắt đầu ghét yêu đương rồi.
"Xin... Xin lỗi. Cậu đùa mình đúng không? Đùa đúng chứ?"
"Không! Là sự thật." - Tôi nhìn Thủy, khẳng định rõ tình cảm ấy, rõ câu nói ấy là sự thật.
"Xin lỗi, tớ có việc. Sau này đừng liên hệ nữa, tớ không muốn!"
"Ừm, tớ biết câu trả lời của cậu rồi. Tạm biệt cậu!"
Và như thế, Giáng sinh năm nay cũng như bao Giáng sinh khác, tôi vẫn cô đơn, vẫn đau khổ vì tình, vì tiếc nuối.
Tạm biệt tình yêu, tạm biệt hạnh phúc của bản thân!
"Và như thế em ra đi thầm lặng
Cuối cuộc tình chẳng câu nói chia phôi
Em ra đi bẻ gãy nửa nụ cười
Trái tim tôi cũng héo sầu một nửa… "
(Thiên Gia Bảo - Và như thế em ra đi)
#Tình