Hôm nay đã là mùng 23 tháng 12 , tôi ngồi trên cái ghế gỗ ,chán nản nghe bọn bạn trong lớp khoe mẽ về dịp Giáng sinh sẽ làm gì . Hầu hết chúng nó đã đều có người yêu rồi . Bọn nó đi qua lại cà khịa tôi nữa chứ! Tức thật đấy , không có người yêu thì sao chứ ?
Tôi ụp mặt xuống cái bàn gỗ dài , thở dài đằng đẵng như đang phiền não điều gì . " Sao trông mệt thế? " - Thằng bạn thân tôi hỏi cùng với cái giọng bỡn cợt , khiến tôi cảm thấy ít ra mình có thằng bạn thân bên cạnh. " Không có gì ..." - Tôi trả lời nó .
" Này bạn thân ..."- Nó gọi tôi , " Có chuyện gì?" - Tôi hỏi nó , lòng đinh ninh là thằng này có chuyện giấu mình ." Tao ...chắc năm nay không đi được cùng mày ..."- Nó ngại đưa tay ra sau gãi đầu .
Tôi im lặng một lúc rồi lên tiếng " Chỉ có vậy ?" . " Ư ...ừm "- Tôi cảm giác như nó đang cảm thấy có lỗi ¿ " Được rồi , không sao đâu ..."- Tôi nhắm mắt thở dài nói với nó , sầu não thật đấy .
Chắc năm nay tôi lại ăn bánh quy ở nhà một mình rồi .
RENG!!!
Hết giờ học trên trường , tôi vác thân xác nặng trịch của mình về nhà . " Con về rồi đây ..."- Tôi bỏ giày bước vào trong nhà . Không thấy có ai trả lời , tôi lại thở ra thở vào . " Bố mẹ đi đâu rồi nhỉ ?"- Tôi nghĩ , vừa bước vào trong phòng ăn đã thấy mẩu giấy nhỏ mẹ đề kẹp trên cái túi bánh mì lát ( loại bánh tôi thích ăn ) . " Con ở nhà ngoan nhé ! Chắc 26-12 bố mẹ mới về được nhà ." Tôi cũng không cần bố mẹ hầu hạ dạ vâng mình bữa . Đằng nào tôi sớm cũng đã lớn rồi . Nhưng lắm lúc bố mẹ đi nghỉ dưỡng như vậy cũng thấy cô đơn . Dù gì tôi cũng là thằng con một trong nhà .
Tôi vứt cặp trên ghế sofa , nằm bụp một cái xuống giường . Tôi uể oải ngồi dậy , đứng dậy vác cái khăn vào phòng tắm .
Tôi đứng dưới vòi hoa sen ngẫm nghĩ về nhân sinh....
Tôi ngắt vòi nước rồi quấn cái khăn tắm ra ngoài. Tôi ăn một lèo rồi lên phòng. Tôi nhìn thấy thứ gì đó cử động trong đống quần áo của tôi ...