Này này, mau lên sao anh đi chậm thế - Cậu trai với mái tóc vàng óng đang hớn hở chạy đi trước rồi quay lại vẫy tay gọi.
- Từ từ thôi nào Toru, hôm nay giáng sinh nên sẽ rất đông chạy nhanh như thế sẽ đụng trúng người khác đấy - Anh vẫn chậm rãi từng bước, tình yêu bé nhỏ của anh hôm nay năng động thật đấy.
- Thôi nào nhanh lên, em muốn đi nhiều nơi lắm - Toru không muốn mất thời gian vì sự chậm chạp của Kiyoshi nên đã nắm lấy tay anh kéo đi.
- Này..này từ từ thôi - Bất ngờ bị lôi đi Kiyoshi lúc đầu cũng giật mình nhưng cũng bất lực mà chạy thật nhanh cùng Toru.
Giữa đường phố với dòng người xôn xao, ai ai cũng tay trong cùng người thương của mình, những ai vẫn đơn côi lẻ bóng thì thật tội nghiệp cho họ nhưng cũng đâu như thế thì họ sẽ cô đơn, ông trời sẽ không bất công để họ cô đơn mà ban cho họ một người thật xứng đôi với họ thôi.
Cả con đường tràn ngập không khí màu hồng được làm nên bởi các cặp đôi. Toru và Kiyoshi cũng hòa mình vào không khí đó mà có một buổi đi chơi vui vẻ, giải tỏa căng thẳng sau những ngày đi làm mệt mỏi. Toru tỏa ra nụ cười rạng rỡ, vô tư như một đứa trẻ tựa ánh mặt trời sửi ấm cho Kiyoshi giữa tiết trời giá lạnh này, thật là...chẳng thể nào chịu được cái sự dễ thương này mà.
Toru nắm tay Kiyoshi công khai giữa dòng người, những ánh mặt miệt thị dán lên người Toru và Kiyoshi làm họ cảm thấy căng thẳng, thật là mất hứng mà.
Nhưng cũng đúng thôi, họ sẽ chẳng chấp nhận một cặp đôi đồng tính nam, sẽ chẳng có ánh mắt thiện cảm nào dành cho những cặp đồng tính đâu. Tình yêu thật khổ sở khi bị chia cắt bởi giới tính, nhưng đừng vì thế mà e dè sợ sệt mà không theo đuổi thứ tình yêu đó mặc kệ họ vì hạnh phúc này là của chính ta.
- Sao thế Toru - Kiyoshi thấy khuôn mặt đang rạng rỡ bỗng nhiên xụ xuống, vì những ánh mắt và lời nói thì thầm xỉa xói sao.
- Không có gì đâu, đi tiếp thôi, tiếp theo là công viên nhé - Cuộc hẹn này bị mất đi niềm vui vì tâm trạng của mình được nên Toru nhanh chóng lấy lại tâm trạng.
- Ừ đi thôi, mặc kệ họ đừng quan tâm - Kiyoshi nói rồi ôm Toru lên mang đi. Miệt thị à, cứ vậy đi ta đây sẽ phô diễn cho các người thấy.
- Này này làm gì vậy..- Toru ngượng ngùng lấy tay che đi khuôn mặt đỏ như cà chua của mình.
Những ảnh mắt miệt thị ngày càng nhiều dán lên cặp đôi dễ thương này. Thật ngột ngạt quá mà.
- Đi thôi - Mặc kệ những ánh mắt đó, Kiyoshi vẫn bước đi.
Hai người họ thật mạnh mẽ những ánh mắt đó ghim chằm chằm lên họ nhưng họ vẫn vượt qua được, tình yêu của họ thật đáng ngưỡng mộ.
Nhưng ông trời thật bất công, một tình yêu đẹp như thế nhưng sao lại nỡ chia cắt họ, một người từ bỏ dương gian để lại người kia cô đơn lẻ bóng trên cõi dương gian.
- Đợi anh một chút anh có thứ muốn tặng em, đứng ở bên kia đợi anh, anh sẽ quay lại ngay. - Kiyoshi nói rồi quay người chạy qua bên kia đường để mua một thứ gì đó.
- Anh ấy muốn tặng gì cho mình sao - Toru đứng yên đó chờ Kiyoshi và tự hỏi Kiyoshi đi mua gì.
*rầm*
Một chiếc xe taxi tông phải ai đó trên đường tạo ra tiếng động lớn làm thu hút mọi ánh nhìn. Toru cũng vì thế mà thoát khỏi suy nghĩ của mình nhìn theo nơi phát ra tiếng động đó.
- S..sao lại....- Kiyoshi nằm trên nền đường lạnh giá, máu không ngừng chảy ra. Toru phát hoảng chạy tới ôm Kiyoshi đang nằm bất động ở đó.
- Này, tỉnh lại đi, đây không phải bất ngờ mà em muốn đâu, đừng mà tỉnh lại đi - Toru ôm Kiyoshi khóc, mong rằng đây không phải sự thật.
- Không không, khóc không giải quyết được gì bình tĩnh nào - Toru tự chấn an bản thân lấy điện thoại ra gọi bệnh viện.
Tiếng thì thầm xôn xao bàn tán. Họ không có lòng thương người sao, thấy người bị tông mà chỉ đứng để tám nhảm, lòng người thật đáng trách Toru nghĩ thầm chửi rủa họ.
Xe cứu thương đã đến và mang anh đi, Toru cùng theo anh đến bệnh viện.
2 tiếng...
3 tiếng...
4 tiếng...
5 tiếng....
Sau 8 tiếng đợi chờ, bác sĩ bước ra, đây là thời khắc định mệnh, Kiyoshi sẽ an toàn hay mãi mãi rời xa cậu.
- Cậu hãy chuẩn bị tinh thần vì anh ấy không qua khỏi - Bác sĩ nói rồi tời đi, thật tội nghiệp ngày giáng sinh này lại mất đi một người thân.
Lời nói của bác sĩ làm Toru chết đứng, vậy là anh ấy thật sự bỏ cậu ở lại một mình, anh ấy thật vô tâm sao có thể nỡ bỏ cậu lại mà ra đi trước chứ.
Vài ngày sau, tang lễ của Kiyoshi được diễn ra, bố mẹ anh ấy khóc than bên chiếc quan tài, họ hàng thay nhau thì thầm bàn tán chửi rủa cậu, cả ba mẹ anh ấy cũng vậy.
- Tại mày, tất cả tại mày, tại mày mà con trai yêu dấu của tao ra đi. Mày là tên sao chổi, sao mày lại có thể mặt dày mà đến đây chứ. - Mẹ của anh ấy dẫu biết anh ra đi vì bị tông nhưng lại muốn đổ thừa tại vì muốn tặng quà cho cậu nên mới bị tông
- Làm phiền cậu rời đi cho - Ba của anh ấy muốn cậu đi khỏi đám của con trai họ.
Cậu không nói gì lẳng lặng cũi đầu rời đi. Cậu cũng biết đau mà, mất người mình thương nhất kia mà.....nhưng có lẽ họ đau hơn...vì đó là con họ.
----------........----------
- Ha..ha...- Cậu thở hổn hển mở mắt ra.
- Gì đây, nước mắt sao - Cậu lấy tay rờ lên khóe mắt.
- Giấc mơ đó đúng là ác mộng, nhưng thời gian cũng đi qua nhanh thật đã năm năm rồi đấy, em thật sự muốn đi cùng anh - Cậu tự nói một mình, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra.
Ông trời tại sao lại để anh ấy phải rời xa con chứ. Nếu đã thế con cũng muốn đi cùng anh ấy, năm năm qua con đã quá cô đơn rồi.
Cậu nói rồi đứng dậy, đi bộ lên tầng thượng của tòa chung cư cậu ở. Tiến tới lan can, cậu trèo qua lan can đó. Đứng quay mặt lại, từ từ nhắm mắt rồi thả mình từ do xuống với độ cao là 24 tầng.
Giáng sinh năm năm trước, chàng trai vì muốn cầu hôn nên đã chạy đi mua nhẫn những điều đáng tiếc lại xảy ra. Năm năm sau cũng vào ngày giáng sinh này, chịu sự dằn vặt bởi lương tâm và sự cô đơn khi người mình yêu rời xa cậu đã quyết định ra đi cùng anh.
- Em đến với anh đây, tình yêu của em - Cậu gieo mình xuống, nói câu cuối cùng rồi nhắm mắt bước đến cùng anh.
-----The End-----