➢𝚃𝚒𝚝𝚕𝚎 : 𝙽𝚐ườ𝚒 𝚁𝚊 Đ𝚒, 𝙺𝚎̄ 𝙲𝚘̀𝚗 𝙻ạ𝚒
➢Collab with Thiên Lam - Zyy, Jaune - Linh.
Ngày 19/12 là sinh nhật cậu. Thay vì đi mua bánh, chọn quà như những người khác thì cậu là lại chọn dành cả ngày này để đến thăm anh.
Anh là ai? Là người mà cậu luôn ngưỡng mộ và khâm phục nhưng anh đã bỏ cậu đi... Bỏ cậu ở lại một mình cô đơn giữa cái chốn đầy bất lương này... Mặc cho cậu gào thét, gọi tên anh trong vô vọng. Anh tồi thật đấy, anh lại bỏ mặc một cộng sự luôn sát cánh cùng anh.
Hôm nay là một ngày đẹp trời thích hợp để ra ngoài. Cậu đi từ rất sớm. Đi qua hàng ngàn ngôi mộ, cậu dừng chân trước ngôi mộ của anh - ngôi mộ có khắc dòng chữ ''Baji Keisuke''.
Tay cầm một hộp peyoung ăn dở để xuống đất, cậu bắt tay vào dọn dẹp sạch sẽ ngôi mộ của anh. Thắp hương và đặt những thứ cần thiết lên mộ.
Một mình phải dọn dẹp hết cả ngôi mộ mất rất nhiều thời gian, đến lúc dọn xong thì đã quá trưa rồi. Mệt mỏi nhưng cậu không hề than phiền, cậu thành tâm muốn dọn dẹp ngôi mộ của anh ấy - người mà cậu luôn luôn ngưỡng mộ.
Dựa lưng vào mặt sau của bia mộ, cậu ngước nhìn lên trời, nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ trước cùng người Đội Trưởng mà mình luôn coi trọng.
Nhớ lại lần đầu gặp nhau, nhớ lại hình ảnh anh cứu cậu khi gặp lũ bất lương và rủ cậu gia nhập Tokyo Manji. Những cảnh mà cả hai cùng nhau chiến đấu. Đó đều là những mảnh kí ức thật đẹp, những mảnh kí ức đã khắc sâu vào trí nhớ của cậu từ lâu, mãi mãi không thể quên...
Ơ kìa? Tại sao những giọt nước mắt đang từ từ rơi xuống hai bên gò má cậu thế này? Những giọt nước mắt cứ như thế vẫn không ngừng rơi, cậu đang khóc... Khóc khi nhớ lại khoảng kí ức ấy, kí ức về trận Huyết Chiến Halloween ùa về, dần dần xuất hiện trong đầu cậu.
Cậu không muốn nhớ tới nó! Trận chiến đã đưa người cậu kính trọng rời xa cậu! Ghét nó! Ghét nó đến tận xương tủy!
Mãi đấu tranh tâm trí mà không biết từ khi nào, đôi mắt cậu đã khép lại, chìm vào một giấc ngủ sâu.
Một bóng hình dần hiện ra sau ngôi mộ anh, bước lại gần nhìn cậu, ánh mắt đầu sự xót xa và đau buồn.
Phải, người đó chính là Baji Keisuke. Nhưng giờ đây anh chỉ còn là một hồn ma lang thang giữa cõi đời này. Tại sao anh chưa đi đầu thai? Bởi vì chấp niệm anh vẫn còn đó, chấp niệm quá lớn khiến anh chưa thể siêu thoát.
Xót xa nhìn cậu - người anh em của mình bấy lâu giờ đây đang khóc khi nghĩ về cái chết của mình. Vương đôi bàn tay chai sạn của mình lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mi của cậu.
"Lần sau lại đem peyoung đến cho tôi nhé, Chifuyu?"_Anh nở một nụ cười tươi như ánh nắng ban mai buổi sớm, làm lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắc của bản thân.
Cre ảnh: @eriasityan on Twitter