Đây là vợ tôi người phụ nữ có thể đc miêu tả bằng rất nhiều tính từ như : xinh đẹp, trẻ trung, tài năng, nhưng mất não. Tôi biết các bạn đang nghĩ gì "đùa , anh nói quá đáng chị em ko thể mất não như thế đc". Các bạn hiểu rằng tôi có một nỗi sợ nguyên thủy là một buổi sáng thức dậy vớ vẩn vợ tôi quên m*ẹ mất chồng là ai kiểu ngủ dậy xong nhìn bên cạnh"Aaa, anh là ai sao tôi lại ở đây anh đã làm gì tôi Đ*ồ Kh*ố*n n*ạ*n ". Sao thôi mất hết rồi cái chuyện mà vợ tôi mở cốp xe xong vứt luôn chìa khóa, điện thoại vào cốp rồi tí phải mượn điện thoại người đi đường "anh ơi mang hộ em chùm chìa khóa dự phòng". Cái đó ko phải chuyện gì hiếm cả, có một lần tôi nhớ là tôi có nhờ vợ đi sửa điện thoại cho tôi và dặn là đến nơi thì gọi điện thoại cho anh để anh bt, ko nhớ nổi là phải gọi điện thoại cho chồng tôi thề là hôm đấy tôi đi dọc đến đường nhà tôi đến chỗ sửa điện thoại mà tôi thấy một đám đông bu lại chiếc xe máy như tai nạn luôn là tôi ngất ra đấy luôn chứ ko còn gì để khóc lóc nữa, phải tới tối tôi mới thấy vợ lóc cóc về nhà vs một túi nho bên hông và cái điện thoại"vẫn chưa sửa". Vợ tôi có thể quên đủ thứ nhưng ko bao giờ quên chồng thích ăn hoa quả lúc nào đi làm về cũng cố ghé qua chợ mua cho chồng không quả xoài thì cũng ít táo về đêm ăn nhưng ko bt ma xuôi quỹ khiến như thế nào ai hôm đấy ở chợ có cô bán hàng nào khéo mồm thế mà dụ vợ vác về nhà một tay mít, một tay sầu riêng hai quả bom napalm tự hủy mà nó có phải là mít thường đâu nó là mít mà ối zồi ôi mùi quá người lạ ơi nhưng ko sao sai lầm của vợ cũng là sai lầm của tôi chối bỏ trách nhiệm là tệ lắm. Thế là sau bữa tối tôi dành thời gian ra bốc từng múi sầu riêng từng múi mít để ra bát rồi nhẹ nhàng bảo với vợ tôi"anh lên nhà đây em ăn xong nhớ lấy bọc thực phẩm bọc lại hay đống hộp lại rồi hãy cho vào tủ em nhé~EM NHÉ~ ". Trời ơi những lời tôi nói trời nhớ, đất nhớ nhưng vợ tôi tại ko nhớ và thế là hai quả mùi bật nhất thủ đô nhảy litcô trong tủ lạnh, và đến tận tối hôm sau tôi mở tủ ra mới bt chúa ơi khúc cá kho vận mùi mít, khoanh dò lụa vừa mua hôm qua thủm thủm mùi sầu riêng, ít cơm nguội tôi dành làm cơm rang cũng ko ăn đc nữa và các bạn phần tệ nhất là phần gì ko đấy là câu chuyện vừa rồi chỉ là khởi động thôi bây giờ mới là chuyện chính này. Và vào một ngày đẹp trời ko nắng ko mưa nhưng vợ tôi là ưa bão tố lại dựng cớ bắt tôi về nhà kia đi dọn tủ lạnh đi như một người chồng gương mẫu tôi lại lấy hết đồ trong tủ lạnh ra rồi cẩn thận cọ rửa khử mùi tủ lạnh tôi làm chuẩn lắm ko một vết xướt "~Vua của Hà Nội~" làm xong thì tôi cũng thấy mệt nhưng tôi chắc chắn có để cho vợ tôi một lời nhắn với vợ là"em ơi tí cất hộ anh đống đồ ăn vào tủ lạnh rồi nhớ cắm điện vào em nhá". Vợ tôi nghe vế trước lọt m*ẹ vế sau "QUÊN CẮM ĐIỆN TỦ LẠNH" và thời gian cứ thế trôi và người đàn bà mất não vẫn cứ nghĩ minh làm đúng
- Câu truyện này đăng vào lúc 4h chiều đã quá giờ cơm trưa và chưa tới giờ ăn cơm tối may mắn thay nó vừa kịp giờ ăn cơmchó, đúng vợ tôi mất não nhưng ít nhất cô ấy vẫn là người đàn bà mất não của tôi. "Hết"