9 tháng quả là một quãng thời gian không dài nhưng đã gieo mầm được một mẩu tình cảm nhỏ bé. Một mẩu tình cảm sai trái hay một mẩu tình cảm khiến ta mãi không quên được?. Cần một thời gian ngắn ngủi đã gieo lên một cuộc tình sâu đậm. Họ như là định mệnh của nhau vậy, họ yêu đối phương một cách say đắm nhưng sợ miệng đời, sợ khi đến bên nhau miệng đời sẽ từ từ đè chết tình cảm đấy của họ, yêu đối phương đến thấu tâm can nhưng không ai dám nói. Có nói thì cũng không thể bên nhau được đàn ngậm ngùi từ chối thứ tình cảm họ luôn ao ước có được nó. Thật trớ trêu….
“Kim Taehyung em yêu anh, làm người yêu em nha” giọng nói ngọt ngào, trong trẻo có chút gấp gáp từ Jungkook. Một chàng trai lại đi tỏ tình với một người đàn ông sao? Thật không thể chấp nhận được. Ở cái thời đại vẫn còn cổ hủ về văn hoá “lấy vợ đẻ con nối dõi” sao có thể chấp nhận chuyện này được.”Xin lỗi em” không ngoài dự đoán của jungkook, kim taehyung run run trả lời rồi cất bước rời đi. Ừ hắn- taehyung thừa nhận là yêu Jungkook đó, nhưng liệu hắn nói với Jungkook thì họ có được hạnh phúc không? Hay chỉ là lén lút qua lại với nhau qua danh phận “bạn bè”?
Từng ngày trôi qua dài như thập kỉ vậy, họ đang chờ đợi điều gì đây? Chờ đợi có người đứng ra ủng hộ cho tình cảm của họ hay chờ ngày họ đủ can đảm dang tay ra che chắn cho nhau khỏi miệng lưỡi con người?
Từ sau cái hôm từ chối tình cảm của Jungkook, 2 người đã không gặp nhau. Không phải là vì sợ không biết nói gì với nhau mà sợ chính mình cũng không đủ tỉnh táo để giữ vững lập trường nữa. Liệu khi 2 người gặp nhau thì 2 người có thể vẫn đứng đấy nói chuyện vui vẻ như thường hay lại không đỡ được sự cám dỗ của tình yêu mà cãi lời cha mẹ mà đến với nhau? Họ còn ở cái tuổi đôi mươi vẫn còn dựa dẫm vào cha mẹ thì sao dám cãi lại mà đi theo hạnh phúc không nên có của mình được. “Vuốt mặt phải nể mũi” cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy, đó là cái hết sức bình thường ở thời bấy giờ, họ sao dám không nghe theo.
Đấy còn chưa kể đến một người là con Phú hộ giàu nhất làng, một người con của một tá điền nhỏ sao dám trèo cao. Người ôm tương tư, người dằn vặt con tim, lỡ yêu rồi liệu còn có thể quên được tình yêu đấy không? Đây không phải là tình yêu phút chốc, đấy là sự định mệnh hàn gắn 2 người lại dường như không thể tách rời, chỉ đành đổ lỗi do tình cảm đến không đúng lúc hay do 2 người mang theo con tim chuyển kiếp sai.
Ngày Taehyung lên huyện học, rồi ngày taehyung mang theo một cô gái được chọn về ra mắt cha mẹ. Đâu ai biết Jungkook đã đau đớn dường nào, từng nhát dao như khứa vào con tim dần chết lặng.
Trước cái ngày mà Kim Taehyung và cô tiểu thư Min Hijin làng bên chuẩn bị sánh vai nhau kết duyên vợ chồng thì ở đâu đó có người con trai chuẩn bị gieo mình xuống dòng nước lạnh. Cậu cũng chẳng còn gì để lấy làm động lực sống cả, cha mẹ đã mất, tình yêu đã lụi tàn. Nhưng đâu dễ vậy, cậu vẫn muốn nhìn thấy người cậu yêu lần cuối cùng. Có lẽ đó là lựa chọn mà cậu cũng không biết đúng hay sai, chạy men theo bờ sông đến nhà lão Phú hộ nói hết tâm tư tình cảm của mình. Cả hai gặp nhau trên bãi cỏ nói hết tâm tư tình cảm với nhau, trao cho nhau nụ hôn nồng cháy và lời hứa chắc nịch của taehyung “anh sẽ không cưới cô đấy nữa, anh về xin cha cho cưới em, bằng mọi giá anh sẽ lấy được em” nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng khóc nức nở với câu từ chối khiến anh như chết lặng “ Xin lỗi anh, em đã mắc cái bệnh ung thư sắc tố. Sớm chúng ta đã không thể bên nhau rồi” câu nói khiến taehyung lặng đi, anh không tin được điều đó sẽ xảy ra với jungkook. Anh cho chưa cầm tay Jungkook lên duyên sao người anh thương lại bỏ anh ở lại như vậy. Trầm mặc một hồi anh mới bình tĩnh lại rồi nói “dù như thế nào đi chăng nữa anh vẫn luôn bên em, Jungkook à hãy cho anh thời gian cuối cùng của em để có thể tạo nên những kỉ niệm của kiếp này nha”.
Ngay trong đêm hôm đó, 2 người con trai đấy đã cao chạy xa bay, họ đi đến những nơi chỉ có họ, dành những giây phút quý báu nhất dành cho nhau.
Chuyện gì đến cũng phải đến, cái hôm mà jungkook nhắm mắt ngủ thiếp đi vào giấc ngủ hằng thu. Cả hai người chỉ kịp nắm tay nhau nguyện thề kiếp sau lên duyên vợ chồng. Chỉ chờ thế đêm đó có chàng trai ngồi bên người mình yêu khóc sướt mướt. Sau ngày tang của jungkook, taehyung bỏ xứ lưu lạc đi đâu cũng không ai biết. Nhiều người đồn rằng, chàng đã đi theo người thương, cũng nhiều người nói chàng đã đi ngao du khắp nơi để quên được hình bóng cậu nam nhân đấy.
“ Hẹn người kiếp sau, hẹn người ở nơi mà chúng ta có thể bên nhau không rời, người tôi thương suốt kiếp”
Ui đây là lần đầu tiên mình viết truyện. Có gì sai sót thì Feedback cho mình nha. Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc câu truyện cho mình viết. Thanks reader!!!!!!