Cô là Phong Thần ít nói, nhạt nhẽo.
Còn ả, ả là vị Thổ Thần ngạo mạn, năng động.
Vì cớ chi mà họ lại gặp nhau?
Cô luôn trong phong thái yên tĩnh, ít quan tâm chuyện bao đồng, kẻ lạnh nhạt không ai muốn đến gần.
Ả luôn cố gắng chọc ghẹo cô, mong rằng cô sẽ đáp trả, nhưng kết quả lại bằng không, ả tức lắm, ả mới làm phiền cô nhiều hơn.
Ả dùng mọi thủ đoạn để cô để ý đến, cô lại không quan tâm. Cứ thế, cái cuộc đời nhạt nhẽo của cô kéo dài, còn ả, ả chỉ biết tức giận rồi chẳng làm được gì.
Có hôm, ả ta rủ cô so tài một trận, nếu cô thua, cô sẽ phải đi chơi với ả một ngày, cô chỉ nhìn rồi im lặng, mở miệng nói "Từ chối", ả lại quá bực bội vì nhiều lần bị từ chối, ả hận, ả tức, nhưng lại không thể làm gì.
Từ nhỏ, ả cô đơn vì không ai chịu chơi cùng ả, xung quanh ả, ai cũng đi qua đi lại, bỏ mặt ả với con gấu bông bơ vơ một mình trong góc tối, ả đã khóc rất nhiều, ả khóc đến sưng cả mắt, lại chẳng ai quan tâm, ả đã trốn đi, rồi ả ta gặp cô, cô ngồi trên tản đá ngân nga giai điệu quen thuộc, ả rất vui, ả hớt hả chạy đến gần, ả ta đã mở lời làm quen với cô, rồi cô chỉ im lặng, gật đầu một cách nhẹ nhàng.
Đến giờ, cô vẫn vậy, chịu đựng đủ mọi trò của ả, cô cũng rất quan tâm ả, chỉ là cô không biết phải thể hiện ra ngoài như nào...
Tai hoạ ập đến, cả cô và ả cùng kề vai chiến đấu.
Trong trận chiến khốc liệt, xung quanh khói bụi mù mịt, không gian u tối, ả đã nhìn thấy người cha, người mẹ, vị đấng sinh thành mà ả luôn khao khát được gặp, lúc đấy ả ta kìm nén nước mắt, đi đến chỗ họ trong cơn đau buốt tim, khi ả sắp rơi vào hố sâu tuyệt vọng đã nghe được giọng của cô, chất giọng cô run run không như bình thường, ả ngửi được mùi mặn, là nước mắt của cô, giọt nước mắt quý giá của Thần, ả bừng tỉnh nghe theo tiếng gọi mà chạy đến bên cô.
Ả ta người đầy thương tích chạy đến ôm cô, bản thân sắp đến giới hạn lại nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp nay ngấn lệ vì ả, ả xót, ả lau nước mắt giúp cô, cô lại oà lên mắng ả, vào giờ phút này, cả Thế giới như ngưng động duy chỉ còn mình cô và ả. Ả nắm lấy đôi tay be bét máu của cô, đặt lên đầu mình, cô biết ả muốn gì, ả ta thích được xoa đầu, bây giờ đầu ả không mượt nữa, chỉ còn bụi bẩm và vết máu thôi, ả rơi lệ rồi, không kìm nữa, ả không còn mạnh mẽ nữa, cô cũng khóc, cả hai đều khóc...
Ả đã gục xuống, nằm trong vòng tay ấm áp của cô, ả đã rất vui, ả nguyện chết, nếu có cô, ả nguyện làm tất cả để cô vui, cô có quan tâm hay không ả mặc kệ, miệng ả trào máu ra, ả sắp chết rồi, giọt lệ tinh khiết nay nhắm màu đỏ thẫm rơi lả tả lên mặt ả, ả cười, ả lại cười, nhưng cô khóc, cô khóc rất nhiều.
Ả ta đã ra đi, mãi mãi không gặp lại cô nữa, bây giờ căn phòng lại thiếu đi tiếng cười của ả, nhìn vậy, cô kìm lại giọt nước mắt kia, nhìn thấy mẫu giấy trên bàn, cô nhặt lên xem thử, giọt lệ kìm nén ấy đã rơi ra, cô ôm chặt mẫu giấy ấy...
"Sishy á? Aha! Tôi yêu ả lắm!".
Cô lại khóc, khóc rất nhiều, cô khóc vì ả, cô khóc vì cô cũng yêu ả.
- END -