Một đêm trời trăng thanh gió mát. Một người nam nhân đang đi bộ tại công viên XX, tay cầm điện thoại dường như đang chờ đón điều gì đó. Như mong đợi, tiếng điện thoại reo lên, là cuộc gọi từ wexin
"Ơ~ Đinh cưa~"
"Hey~ Bảo bối"
"Em nhớ anh a, rất nhớ"
"anh cũng nhớ em, ở bên đó lạnh không tiểu bảo bối?"
"lạnh, nhưng khi có anh thì không còn lạnh nữa rồi bảo bảo"
Đoán không sai, nam nhân đó là Mã Gia Kỳ. Anh ấy phải xa người bạn trai của anh là Đinh Trình Hâm vì Trình Hâm phải đi du học, chưa biết khi nào về. Cũng đã 3 năm, một thời gian rất lâu rồi, sao Trình Trình còn chưa về với Kỳ Kỳ chứ, Kỳ Kỳ bắt đầu nhớ anh rồi. Có khi khóc một mình còn chả ai biết, chỉ biết che giấu, làm bộ mặt rất bình thường để bên đó Trình Hâm sẽ không lo. Thời tiết ở bên anh giờ rất lạnh, bỗng từng hạt tuyết rơi xuống
"Ding ge~, tuyết rơi rồi nè..."
"Wao...đẹp thật nhưng chưa bằng em"
"Nhưng sao anh chưa về, bảo bảo nhớ Trình Trình rồi, rất nhớ, đã ba năm rồi chưa được ăn đồ Trình Trình nấu, chưa được ôm Trình Trình, Kỳ Kỳ nhớ Trình Trình lắm..."
"Baobei ngoan nào, hai năm nữa thôi, anh sẽ về mà ngoan ngoan nào"
Anh khóc...nhưng lại có ngượng lại để cậu không phát hiện. Trùng Khánh giờ tuyết đã rơi rồi, ai đi chơi cũng có pồ có bạn, Mã Gia Kỳ chỉ ở nhà một mình, tủi thân không ai bên cạnh ngoài Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm là chỗ dựa mọi thứ cho anh, giờ cũng đã 3 năm. Anh thật nghị lực khi chờ đợi một người trong ba năm dài đằng đảng như thế. Chỉ cần là Đinh Trình Hâm, mọi thứ không thể thành có thể. Anh cũng nhớ mai là ngày sinh nhật của anh rồi, lại một năm sinh nhật không có cậu bên cạnh, một mình anh thui thủi trong căn phòng lạnh lẽo không một hơi ấm, thật hiu quạnh cũng như tủi thân
"Trình Trình nhớ mai là ngày gì hong?"
"Hửm...mai là 12/12, là 1 ngày bình thường thôi"
"À...à chắc em nhớ nhầm rồi, anh ăn gì tưa?"
Gia Kỳ vẻ mặt thoáng buồn nhưng thầm an ủi rằng anh ấy chỉ là học nhiều quá nên quên thôi, không sao cả.
"Anh ăn rồi, bảo bối, em học thế nào rồi a?"
"Dạ tốt lắm, em được vào đội tuyển tiếng anh nè. Thi cấp huyện rồi cấp quận có giải nữa. Nhìu lắm Trình Hâm. Chỉ cần đợi anh về, em có thể khoe với anh để anh tự hào rồi hì"
"Đinh ca, em lại nhớ anh rồi, khi nào anh mới về vậy, bảo bảo rất nhớ anh rồi"
Gia Kỳ gần như òa khóc giữa đường. Ai nhìn vào cứ tưởng rằng anh ấy vì tủi thân nên mới khóc. Nhưng lại mặt khác, anh ấy lại nhớ npy của mình rồi. Cách một màn hình điện thoại, Trình Hâm đau xót nhìn Gia Kỳ òa khóc mà không ngừng dỗ dành
"bé con, ngoan không khóc nào, ngoan ngoan nào, có anh ở đẫy tuy xa nhưng gần, chỉ lúc em cần, gọi cho anh, anh sẽ có mặt đừng khóc nữa bé ngoan, về nhà đi ở ngoài trời lạnh lắm, sẽ bj cảm mất"
Gia Kỳ vội lau nước mắt, mặc áo chỉnh tề lại rồi bước đi về nhà
"bảo bảo ngoan rồi bây giờ anh có về với bảo bảo không, bảo bảo thật sự rất nhớ anh rồi hức...hức"
"ngoan ngoan, khoảng một tuần nữa anh xin nghỉ học rồi về nha, bảo bảo ngoan không khóc nữa, nhất định anh sẽ về đón giao thừa với em mà"
"anh hứa rồi nhé, không được thất hứa đâu"
"được được, giờ ngoan nghe anh về nhà đi nè rồi muốn nói chuyện đến tối cũng được"
Gia Kỳ là một người rất hiểu chuyện. Sợ vì nói chuyện mãi với cậu mà anh quên mất cả giờ học nên thút thít lau nước mắt rồi vui vẻ
"không sao, dù gì em đi dạo chút rồi làm về ký túc xá làm bài tập à, anh cũng tranh thủ đi a, làm xong rồi sắp xếp đồ đạc về đón giao thừa với em nữa"
"hảo hảo nghe bảo bảo hết"
"giờ thì em tắt máy đi về nhà đã, pái paii bảo bối"
Gia Kỳ vẫy tay, hôn gió rồi tắt máy. Nước mắt bắt đầu chảy rồi, cậu không nhớ ngày sinh nhật anh..thật sự không nhớ. Bao lâu nay anh chỉ đón sinh nhật một mình vì còn phải đợi cậu đi du học về. Thật sự rất lâu rồi, bây giờ anh chỉ muốn cậu về ngay bên cạnh mình rồi cùng thổi nến. Nhưng dần như điều ước đó chỉ là viễn vông, không thể thực hiện được. Anh bước đi trên con đường lạnh lẽo. Trời lạnh đến mức từng giọt nước mắt của anh dần như đóng băng mà chảy xuống đất. Còn về bên cậu, cậu đã chuẩn bị đồ và về với anh rồi. Tuy nói hơn 1 tuần nữa về nhưng thực sự cậu đã nhớ anh đến phát điên rồi. Và lần này về, Trình Hâm cậu sẽ không đi du học nữa mà học ở trong nước. Cùng anh học tập sẽ vui vẻ hơn và chấp dứt việc 2 người cách nhau một màn hình không thể biết đối phương đang nghĩ gì và cần mình chăm sóc hay không. Có vẻ như ngày mai Mã Gia Kỳ sẽ có một niềm vui bất ngờ đây~
_
Sáng hôm sau vẫn như thường ngày, Gia Kỳ dậy sớm rồi đến trường nhưng hôm nay lại thấy mệt trong người. Có vẻ Kỳ Kỳ lại bị cảm rồi, như thế này Đinh ca sẽ lo chết mất. Anh đi nộp đơn xin nghỉ học rồi về nhà nằm ngủ một mạch cho đến trưa. Cậu từ hôm qua đã lên máy bay và bay về Trung Quốc, tại Trùng Khánh, đi máy bay mệt nên Trình Hâm đã đặt khách sạn gần sân bay để nghỉ ngơi. Sáng thức dậy sơm vscn xong thì xách vali đến tiệm bánh kem để mua một chiếc bánh kem mừng sinh nhật anh. Với một người có chấp niệm to đùng đùng với bánh kem như Mã Gia Kỳ thì không thể không thiếu bánh kem được. Đừng nghĩ Trình Hâm đã quên sinh nhật của Gia Kỳ, thật ra cậu chỉ muốn tạo cho anh một bất ngờ thôi. Mua bánh kem đã xong, chỉ cần đợi đến trưa, đúng 12:12 cậu sẽ vào ký túc xá của anh và cho anh một bất ngờ
_
Thấm thoát thời gian không chờ đợi một ai cả. Cậu cuối cùng cũng đến trước ký túc xá của Gia Kỳ. Từ từ bước vào rồi gõ cửa. Gia Kỳ hiện giờ vẫn còn nằm ngủ mơ mơ màng màng ngồi dậy mở cửa phòng
"Kỳ Kỳ sanh thần khoái lạc"
Chiếc giọng trầm ấm vang lên khiến Gia Kỳ không lẫn vào đâu được. Là Đinh Trình Hâm...Đinh Trình Hâm đã về rồi, Đinh ca đã về với Kỳ Kỳ rồi. Gia Kỳ nước mắt rơi xuống vồ đến ôm lấy Trình Hâm. Trình Hâm vỗ vỗ lưng Gia Kỳ
"Bảo bảo ngoan, anh về rồi, không khóc nữa, tiểu bảo bối ngoan"
"hức...hức Đinh ca. Sao anh về lâu vậy hả...lâu lắm rồi đó...anh biết không...em rất nhớ...rất nhớ anh đấy bảo bối"
"ngoan..ngoan nào không khóc nữa, anh về rồi, giờ sẽ không để em một mình nữa đâu bảo bảo"
Gia Kỳ khóc ướt hết cả vai áo của Trình Hâm. Dỗ một hồi cũng nín, Trình Hâm đi vào phòng của Gia Kỳ rồi thắp nến cho chiếc bánh sinh nhật
"nào Kỳ Kỳ thổi đi, ước ao đi nào a bé con"
"ưm.."
Gia Kỳ nhắm mắt một lúc rồi thổi tắt nến. Anh chưa bao giờ có một buổi sinh nhật vui thế này. Có cậu bên cạnh, mùa đông thật ấm áp biết bao. Lần này cậu về thật sự bất ngờ cho anh, rất vui. vui không thể tả nỗi. Cả hai cùng nhau cắt bánh rồi cũng nhay có một buổi sinh nhật thật vui. Gia Kỳ đứng dậy mở hộc bàn ra một bộ vòng tay đôi đưa cho Trình Hâm
"Chiếc vòng này em đã mua từ khi anh đi du học, đợi đến bây giờ em muốn được tự mình đeo nó cho anh người em thương~".
Trình Hâm vui mừng, nhóc con của anh thật sự đã trưởng thành rồi, Gia Kỳ mở ra, một cặp vòng đôi, 1 cái láng bóng dành cho Gia Kỳ, 1 cái đánh nhám dành cho Trình Hâm. Anh nâng niu cánh tay nhỏ ngọn trắng hồng kia rồi đeo chiếc vòng vào cũng không quên nhón người lên hôn nhẹ trán Trình Hâm. Nhỏ nhẹ, ôn nhu
「Em yêu anh Đinh Trình Hâm, mãi về sau cũng chỉ có mình anh, Đinh Trình Hâm người em thương nhất」
Trình Hâm cũng cầm cánh tay trắng trắng kia, đeo chiếc còn lại vào cho Gia Kỳ kèm theo một nụ hôn nhẹ.
『Anh yêu em Mã Gia Kỳ, đời đời chỉ có duy nhất một mình Mã Gia Kỳ, sự ấm áp của anh mang tên Mã Gia Kỳ』
〖Cuối cùng đông này em cũng có anh〗