Này cô bé, lại đây tôi kể cô nghe về chuyện tình yêu của những "thiên sứ" nhé...!
Tương truyền rằng, Thần Tình yêu có một cô con gái. Bà đặt tên Madlyinlo. Cái tên mang ý nghĩa "Madly In Love" là Yêu một cách cuồng nhiệt. Bé gái ấy chào đời khi ánh hoàng hôn vừa tắt, ánh mặt trời len lỏi vào màn đêm tìm chỗ trốn. Khi tuyết phủ trắng đường, người người trao nhau những lời chúc giáng sinh, tiếng đồng hồ vang đủ mười hai hồi chuông thì sinh linh bé nhỏ ấy chào đời mang theo ý nguyện cháy hết mình vì cuộc đời lãng mạn.
Ngày ngày cô bé dạo chơi trong khu vườn địa đàng, ngắt một bông hoa hồng, đưa lên cánh mũi để gói ghém trọn mùi hương nồng đậm ấy vào lồng ngực.
"Hoa này... Là gì vậy? " Một cậu bé với mái tóc cắt cẩu thả cùng bộ quần áo xộc xệch bước lại gần bồn hoa nhỏ nơi cô đang đứng. Rụt rè ngước mắt lên nhìn cô.
Madlyinlo nhìn từ trên xuống một lượt. "Quái lạ trên đời này lại có người không biết tới hoa hồng của Thần Tình yêu ư?"
"Ra đây là Hoa hồng... " Cậu bé nuốt chữ trong họng, chỉ dám lí nhí nhủ thầm.
"Lại đây ta dạy ngươi biết thế nào là loài hoa lãng mạn nhất nhé...! "
Hai người đã gặp nhau như thế. Hai thiên thần từ đó dắt nhau dạo chơi khắp hang cùng ngõ hẻm trong lâu đài thiên đường.
Một người là Thiên sứ Tình yêu. Một người là Thiên mệnh của cuộc đời cô bé. Và câu chuyện tình cảm bắt đầu bắt rễ vào trái tim mỗi người, để từ đó mọc lên cây đại cổ thụ tình yêu vững chắc mà không ranh giới đôi kiếp nào có thể phá hủy.
Một lần, Madly ngồi kế bên cậu ngắm hoàng hôn chợt nói “Màu đen dần bao trùm lấy chân trời rồi kìa... Buồn thật đấy, màn đêm chẳng thể chở che sự cô đơn của con người mà nó chỉ tạo một sự trống rỗng trong tim. Giá như trên khoảng trời bình yên này không còn màn đêm nữa nhỉ...?”
“C-Cậu không thích màn đêm ư?” Cậu bé chợt hỏi đôi mắt long lanh.
“Ừ...” Cô chỉ tuỳ tiện một câu. Ai dè sau hôm đó cậu bé đã ăn cắp cây thánh giá của Chúa trời, lập chú niệm xoá bỏ màn đêm khỏi thế gian.
Và thế là, cả hai người bị Chúa trời trừng phạt. Đều phải đầu thai làm kiếp người dưới hạ giới, và tuyệt đối không được gặp lại nhau.
————————
Madlyinlo xuống trần thành một cô học sinh ngoan ngoãn mẫu mực với trái tim vẫn ấp ủ yêu thương tên là An Lạc.
Cậu bé ấy xuống trần thành một hội trưởng hội học sinh ôn nhu ấm áp tên Giai Kỳ.
Họ gặp nhau trong buổi đêm lạnh lẽo dưới gốc cây thông. Và như lần gặp đầu tiên. Chính là cậu bé bước tới bên cô bé đang mân mê bông tuyết trắng dưới mặt đất...
“Cậu đang làm gì vậy?” Giọng nói ấm áp ôn nhu như hoa dưới nắng. Sự lặng lẽ bước đến choàng lên vai cô chiếc khăn quàng khiến cô cứ ngơ ngác mãi
“Này, tôi đang nói đấy! Cậu tên gì? Sao giờ này vẫn ngồi dưới tán thông?”
“À.. T-Tôi có chút tâm sự...”
Giai Kỳ vén tuyết sang một bên chừa lại chỗ trống trên thềm nhà thờ. Rồi lặng lẽ ngồi xuống
“Có thể chia sẻ cùng tôi không..?”
Và họ kể nhau nghe mọi khúc mắc trong cuộc sống mà tiêu biểu chính là nỗi ám ảnh cô đơn... Mỗi khi tuyết phủ khắp các nẻo đường, An Lạc không được quây quần bên bố mẹ vì cô là trẻ mồ côi. Giai Kỳ không thể tận hưởng niềm hạnh phúc vì căn bệnh không thể thân thiết với người khác. Họ thật đáng thương giống nhau...
Hai con người đáng thương cùng chung một bầu trời đêm để ngắm, chung một chặng đường để về nhà... Mỗi ngày khi mặt trời xuống núi, cả hai cùng đợi nhau về trên con đường hiu hắt ánh nắng cuối chiều.
Giai Kỳ đưa tay lên tóc cô. Chợt thấy An Lạc cúi gằm mặt xuống, hai tai ửng hồng...
“Trên tóc cậu có rơi một cánh hoa này. Tớ lấy xuống cho cậu nhé Lạc Lạc?” Cậu ôn nhu
“Được! Hoa gì vậy?” An Lạc đáp khẽ.
“Hoa hồng”
“Là loài hoa của sự lãng mạn đó hả?”
“Đúng vậy, tớ tự hỏi không biết có phải thần tình yêu gửi xuống cho chúng ta không nhỉ..?”
An Lạc cúi gằm mặt xuống, trong lòng dường như đã định sẵn một tình cảm vô hình. Lạc Lạc bé nhỏ cảm thấy cậu trai kia tuy mới quen chưa đầy 1 năm nhưng dường như có sự gắn bó với nhau cả 1 đời người.
———————-
Ngày tổ chức Noel ở trường, 23-12, Lạc Lạc tự tay gói ghém một món quà rất xinh xắn, cũng là gói ghém cả tình cảm của cô vào trong đó. Vốn muốn mượn Hoạt động “Món quà nhỏ-Cả tấm chân tình” của Hội học sinh để thổ lộ với cậu.
Cô háo hức chờ đến lượt mình được bước lên sân khấu. Hộp quà nhỏ cô sợ cầm còn không chắc vì tay cô run quá. Thế nhưng ngọn lửa hi vọng mãnh liệt dần ngún tắt khi thấy cậu đưa tay nhận lấy gói quà của một bạn cùng lớp.
Hoá ra đó chính là thanh mai trúc mã của cậu. Vậy thì sao An Lạc còn cơ hội nữa chứ? Cô đã chậm hơn người ta cả đời người...
Lạc Lạc nhỏ bé bỏ chạy khỏi hội trường. Hộp quà nhỏ của cô cũng rơi xuống tấm thảm nhung trên sân khấu. Nhưng cô không còn can đảm để quay lại nhặt nó nữa. Cô bỏ đi trong cơn mưa mùa đông vừa trút xuống. Chúa trời cũng thương cô bé An Lạc ngoan ngoãn tội nghiệp nên để nước mưa làm nhoà đi hai hàng nước mắt trên khuân mặt xinh đẹp của cô. An Lạc lại ngồi dưới gốc cây thông, tiếc rằng lần này sẽ không còn Giai Kỳ nào tới chia sẻ nỗi buồn trong lòng cô nữa... Đó cũng chính là lý do cô ghét sự lạnh lẽo của màn đêm.
Hai ngày sau,...
“Tiểu Kỳ, cậu có thấy Lạc Lạc nhỏ của tôi tới lớp không?”
“Ai nói Tiểu Lạc của cậu?” Giai Kỳ đẩy kính lên nghiêm túc nói.
“Tôi chuẩn bị tỏ tình Lạc Lạc rồi mà. Người anh em, tôi đang định hỏi cậu Lạc Lạc ở đâu? Đã hai ngày cô ấy không tới trường rồi...”
Nghe vậy Giai Kỳ liền đứng lên đi tìm cô luôn. Chưa ra khỏi lớp còn nghe văng vảng âm thanh của cậu trai vừa nãy bên tai “Tiếc thật... qua cơ hội đêm giáng sinh khi chuông đồng hồ vang mười hai tiếng là cặp đôi ấy sẽ không có cơ hội nào tốt hơn đâu”
Giai Kỳ chạy xuống sân trường. Thậm chí vào hẳn phòng hiệu trưởng vẫn không thấy cô ấy đâu. Một buổi chiều tìm kiếm trong vô vọng.
“Chết tiệt! Lẽ ra mình nên quan tâm tới cô ấy hơn..”
Giai Kỳ nhớ đến lần đầu họ gặp nhau... dưới gốc cây thông trước nhà thờ. Cậu chạy một mạch.
Và bóng dáng nhỏ nhắn của cô ấy ở đó, đối mặt với sự cô đơn khiến cậu chỉ muốn ôm vào lòng. Như lần đầu gặp nhau, cậu cũng lặng lẽ bước tới. Nhưng không phủi tuyết ngồi xuống bên cạnh mà quỳ cuống trước mặt ôm cô vào lòng. Lạc Lạc mới sực tỉnh. Cô cố gắng vũng vẫy trước kẻ địch, liên tục đấm thùm thụp vào lưng cậu.
Giai Kỳ vẫn để yên cô mặc sức đánh mình. Nhưng vòng tay thì vẫn lặng lẽ ôm không rời. Chợt giọng nói vang lên trấn áp cô
“Tiểu Lạc, là tớ”
Nhận ra điều gì đó bất thường, Lạc Lạc kêu lên
“Giai Kỳ? Không phải giờ này cậu nên ở bên cô ấy sao?”
Giai Kỳ cười trừ “Đó là Phương Linh, cậu ấy thích anh trai của tớ nhưng không dám ngỏ lời. Đành đưa quà Giáng sinh cho tớ cầm giúp”
Hoá ra là hiểu nhầm, An Lạc vội chữa thẹn bằng một câu nói bâng quơ “V-Vậy hả? Cậu ấy mạnh dạn thật nhỉ?”
“Vậy Tiểu Lạc có mạnh dạn thổ lộ với tớ không?” Giai Kỳ lấy ra hộp quà của Lạc Lạc hôm trước cậu nhặt được ở sân khấu trường, đưa cho cô.
Lạc Lạc đón lấy hộp quà ấy. Hít một hơi thật sâu và “Giai Kỳ, tớ thích cậu!”
Giai Kỳ phụt cười, gõ nhẹ vào đầu của Lạc Lạc “Ngốc ạ! Việc của cậu là tặng quà. Câu đó để tớ nói!”
“Tiểu Lạc, tớ thích cậu!”
Chuông đồng hồ điểm đúng mười hai tiếng. Vào đúng khoảng khắc đất trời chứng giám cho tình yêu của đôi bạn trẻ, và tình yêu của họ đã làm tan chảy những hạt tuyết mùa đông rơi trong không trung. Lặng lẽ mà mãnh liệt...
——————
Đã có khoảng thời gian tôi cực ghét màn đêm. Vì nó chừa lại cho tôi sự cô đơn không đáng có. Nhưng mà đừng ngại tỏ bày khi mùa xuân sắp đến. Nếu bạn đang không có một đôi bàn tay để nắm lấy khi Giáng sinh sắp về thì đừng ngại thổ lộ với người mình yêu nhé!
Thương một người thì phải nói ra ngay!
Kẻo biết đâu ngày mai không còn nữa
Hạnh phúc cả đời đừng nên bỏ lỡ
Có ai đợi chờ muôn thủa được đâu...?
Thương một người thì phải nói một câu!
Bởi có bao người xa nhau trong im lặng
Rồi sau này người ta mang ân hận
Bởi nếu đến gần hơn thì đã tiếc không rời...?
-Thanh xuân không hối tiếc-
Du Phong