-Nhất An, làm bài tập giúp tôi!
Lăng Thiết cau mày, chân gác lên bàn học, dáng vẻ không xem trọng ai, cằm hất lên bảo người phía trước làm bài giúp mình.
-Nhưng…đây là bài tập về nhà, cậu cần phải tự làm mới có thể tiến bộ, tớ…tớ…sao có thể…
Nhất An rụt rè bày tỏ ý kiến, thấy vẻ mặt càng ngày càng đen lại của Lăng Thiết, cậu chỉ có thể nuốt những lời còn lại vào trong, chịu trận mà đem bài tập của người kia ra làm.
Nhất An từ nhỏ là trẻ mồ côi, được một gia đình cũng không hẳn là giàu có nhận nuôi, lúc đó, cậu nghĩ rằng chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời cậu, cha mẹ yêu thương, gia đình êm ấm. Nhưng cuộc sống mà, đâu thể nào cứ tiếp diễn như vậy được, lúc nhận cậu, cha mẹ nuôi vẫn chưa có con, sau khi nhận nuôi cậu 1 năm thì liền hạ sinh 1 đứa bé trai, từ đó, cái gì tốt nhất, đẹp nhất đều dành cho em trai, cậu chỉ được dùng đồ cũ, cậu không một lời oán trách, vẫn ngoan ngoãn, học tập luôn đạt thành tích cao. Ai nấy đều khen cậu vừa ngoan vừa giỏi, đi học về, cậu giúp cha mẹ rất nhiều, còn biết đấm lưng, bóp vai cho cha, thời gian này, cha mẹ nuôi đối xử với cậu bình thường, nhưng em trai càng lớn càng hư phá, cha mẹ nuôi không nỡ đánh mắng em trai nhỏ liền đổ hết tội lỗi lên đầu cậu. Cậu không dám phản kháng, khi bị đánh cũng chỉ cắn răng chịu đựng, hàng xóm xung quanh ai nấy đều cảm thấy bất bình thay cậu, thế nhưng là chuyện riêng trong nhà, mọi người đành không lên tiếng. Lên cấp 3, người cậu đầy vết sẹo, gầy yếu, vốn là đứa trẻ năng động hoạt bát, nay lại thành nhút nhát.
Cậu học tập cực kì tốt, nhưng vì tính cách ấy, cậu không có bạn bao nhiêu, luôn ở một mình. Lăng Thiết-đại thiếu Lăng gia, tính tình nóng nảy, học tra chính hiệu, chỉ có đánh đấm là giỏi, đàn em ở khắp nơi. Hắn thấy cậu vào một ngày định mệnh, thiếu niên đang tưới nước cho hoa, dưới cái nắng của mặt trời, thiếu niên làn da trắng nõn, mái tóc mềm mại nhìn là muốn xoa, thân hình có chút gầy, nhưng điều đó không làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của cậu, ngược lại, hắn thấy cậu càng tỏa sáng hơn. Thiếu niên ngồi xuống, chọt chọt vào cánh hoa, cậu mỉm cười thật tươi nói:
-Hoa ơi, tao tưới nước cho mày rồi, nhanh lớn lên nào~.
Cậu vỗ về bông hoa rồi đứng dậy đi mất, hắn thì vẫn ngẩn người, nhìn chằm chằm bóng lưng cậu, nụ cười của cậu như ánh sáng rọi vào tim hắn, hắn…hắn biết yêu rồi!
Kể từ khi đấy, hắn tìm cách hỏi lớp của cậu, chuyển qua đó rồi ngồi bên cạnh, hắn ở đâu thì cậu ở đó, hắn sẽ bắt cậu làm bài tập giúp hắn, chơi game, ăn cơm cùng hắn. Nếu cậu không nghe lời, hắn đe dọa rằng sẽ nói hiệu trưởng đuổi học cậu, cuối cùng cậu chỉ có thể nhu thuận bên cạnh hắn. Ngày qua ngày, hắn nhận ra bản thân chẳng thể nào rời xa được cậu, hắn muốn ôm, muốn hôn cậu, muốn cậu là của riêng hắn. Còn cậu, chỉ xem hắn là kẻ chuyên bắt nạt, cậu chỉ muốn học lên đại học, sau đó đi làm, ra ở riêng, không làm phiền cha mẹ nuôi và em trai, rời xa hắn vĩnh viễn. Cho đến một hôm, hắn không đi học, vì vậy, cậu bị người ta bắt nạt, nói cậu là tên ẻo lả bám theo hắn. Cậu ôm đầu cuộn tròn, không hiểu sao ngay thời điểm này, cậu lại nghĩ đến hắn, càng nghĩ càng thấy uất ức, nước mặt cậu liền rơi, đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, cậu ngất đi, trước khi ngất, cậu thấy bóng dáng một nam nhân quen thuộc, vẻ mặt lo lắng, đá bay tên đánh cậu, nam nhân ôm cậu vào lòng, nói gì đó cậu không nghe rõ, chỉ tiếp tục thấy hắn hôn lên trán cậu rồi bế cậu lên, ngửi thấy mùi hương nam tính nhàn nhạt của hắn, cậu rốt cuộc yên tâm mà ngất.
Lăng Thiết vội vội vàng vàng bế người vào trong xe, nhìn vết thương trên bàn tay đã sưng đỏ của cậu, hắn đau lòng hôn lên. Hắn tự trách bản thân, biết cậu không đánh được ai, lại không cho người bảo vệ cậu, hại cậu chịu nhiều khổ cực như vậy. Cũng may, hắn không an lòng để cậu ở trường, giải quyết việc trong nhà xong rồi đến đây. Có trời mới biết, khi thấy cậu ôm đầu cuộn tròn trước những cú đánh, đầu óc hắn trống rỗng, tim như ngừng đập, hắn muốn chạy đến giết hến đám người kia, giày vò bọn chúng, thế nhưng cậu cần phải đi bệnh viện, hắn chỉ kịp đá một tên, sau đó nhanh chóng ôm cậu. Đáng chết, bảo bối hắn sủng ái yêu thương, vậy mà bọn chúng dám hại cậu. Ánh mắt hắn lóe lên, vuốt ve mặt cậu rồi thì thầm:
-Nhất An, bảo bối nhỏ, tôi xin lỗi, tất cả là do tôi ngu ngốc không bảo vệ tốt cho cậu, trên đời này, chỉ có Lăng Thiết tôi mới được bắt nạt cậu, nếu cậu có thương tổn gì, đám người đó, tôi sẽ không tha cho ai!
Tới bệnh viện, thấy bác sĩ lề mà lề mề, hắn trừng mắt, bác sĩ liền hoảng sợ mà lau mồ hôi, khám cho cậu. Cậu chỉ bị thương ngoài da, bôi thuốc nghỉ ngơi thì sẽ khỏe, hắn thở phào nhẹ nhõm, lập tức đi mua thức ăn, để cậu tỉnh dậy thì hắn liền phục vụ đồ ăn, chạy đi chạy về một hồi, xong xuôi, hắn ngồi một bên nhìn cậu đang chìm vào giấc ngủ. Sắc mặt cậu trắng bệch, môi tím tái, cậu ngủ cũng không được ngon, mày nhíu chặt, dường như là đang gặp ác mộng. Bỗng hắn nghe cậu nói mớ gì đó:
-Đừng, đừng đánh mà, đau quá, dừng lại đi, cha mẹ, con đau quá, Tiểu An đau quá, con biết lỗi rồi, con sẽ làm bài tập giúp em trai mà…các cậu…các cậu đừng lại đây, a, đừng đánh nữa mà…
Lời nói cậu lẫn lộn, dường như là gộp lại giữa những trận roi khi xưa của cha mẹ nuôi và sự đánn đập của các người khi nãy, cậu luôn miệng cầu xin, hắn thật sự, thật sự đau lòng tột cùng, quá khứ của cậu, hắn chưa từng biết, cậu khi xưa đã chịu đủ loại dày vò. Hắn gọi to tên cậu, cậu giật mình bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh thì chạm đến ánh mắt của hắn, cậu rốt cuộc không nhịn được mà khóc nấc lên, từng giọt nước mắt như hạt châu đứt dây, nặng nề rơi xuống, cậu khóc đến lê hoa đái vũ:
-Lăng Thiết, ô ô, tớ… tớ sợ lắm, bọn họ ai cũng chán ghét tớ, ai cũng đánh tớ…hức…
Nhất An xích lại gần ôm lấy Lăng Thiết, cậu vùi mặt vào lồng ngực hắn, nước mắt thấm ướt áo hắn một mảng, không người nào quan tâm cậu cả, sự yêu thương của cha mẹ dồn hết lên em trai, cho dù cậu xuất sắc thế nào, đổi lại chỉ là những trận đánh, lời chửi thậm tệ.
- Đừng khóc, Nhất An, bảo bối nhỏ, mỗi lần cậu khóc, tim tôi như thắt lại, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi không tốt khi để cậu một mình, vì tôi mà cậu bị đánh, phải không? Tôi là người xấu, cậu đánh tôi đi, đừng khóc nữa.
Hắn nhẹ nhàng tách cậu ra, hai tay nâng mặt cậu, thành kính mà hôn lên trán, mắt, gò má cậu, hắn xem cậu như bảo vật, chỉ dám dịu dàng đối xử, nếu không, động mạnh một chút, cậu liền vỡ thì ai đền bảo bối nhỏ cho hắn đây?
Cậu khóc đến đã đời, trút được nỗi buồn trong lòng, cậu ngẫm nghĩ, cậu đây là lần đầu tiên thấy một Lăng Thiết dịu dàng, ôn như như thế, không phải là một Lăng Thiết kiêu ngạo, tình yêu trong mắt hắn như sắp tràn ra, cậu mà không hiểu nữa thì chắc chắn là đồ ngốc, nghĩ lại thì lúc cậu buồn hay vui, Lăng Thiết sẽ vụng về xoa đầu cậu, nói cậu là tiểu ngốc nghếch, mít ướt, rồi dẫn cậu đi ăn, trò chuyện cùng cậu, bị cha mẹ tức giận đuổi khỏi nhà, hắn là người đem cậu về nhà, cho cậu chỗ ăn, chỗ ở, khi đấy cậu cứ tưởng hắn bắt nạt cậu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có khi nào, hắn vì không biết bày tỏ tình cảm, nên mới có mấy chuyện đó? Đầu óc cậu chợt thông suốt, cậu không cảm thấy oán hận mình bị đánh bởi vì hắn, lúc cậu yếu đuối nhất, cậu vẫn một mực chờ hắn tới cứu cậu. Cậu thích hắn gọi cậu là bảo bối nhỏ, thích từng nụ hôn của hắn. Cậu…cậu rung động rồi? Rung động với một Lăng Thiết luôn bắt nạt cậu?
Cậu lén lút ngẩng đầu, nãy giờ cậu làm ổ trong lòng hắn mà khóc, tay hắn còn đặt sau lưng cậu vỗ về, cậu cảm nhận từng nhịp đập từ tim hắn, hơi ấm từ hắn, cha mẹ nuôi chắc chắn không cần cậu, bạn bè cậu cũng chả có ai, cậu vô gia cư mất rồi.
-Lăng Thiết.
Cậu nắm tay áo hắn, đôi mắt ướt nước đỏ hoe, trên mặt là bộ dáng bông hoa trắng nhỏ đáng thương.
-Hửm? Đói sao?
Hắn đặt tay xoa xoa bụng nhỏ của cậu.
-Không, tớ không đói, tớ muốn hỏi cậu.
-Chuyện gì?
Hắn nhướng mày, ôm cậu chặt hơn. Nhìn bảo bối nhỏ xoắn xuýt một hồi, như lấy hết dũng khí mà nói:
-Cậu…cậu có chán ghét tớ không? Không ai cần một đứa vô dụng như tớ cả, cậu…cậu cũng vậy đúng không?
Có gan hỏi mà không có gan nghe câu trả lời, cậu tiếp tục ảo não chui vào lòng hắn. Hắn thấy một màn như vậy liền bật cười, bảo bối nhỏ quả là đáng yêu mà. Hắn lôi cục bông từ trong lòng hắn, lấy tay nâng cằm cậu lên:
-Tiểu ngốc nghếch, bảo bối nhỏ, tôi yêu cậu.
-Tôi muốn cậu, thời hạn là cả đời!