Ngày em đi là ngày cậu buồn nhất .
Giữa thời tiết se se lạnh của mùa đông . Cậu một chàng trai nằm thoi thóp trên giường bệnh vì sự đau đớn truyền tới .
-“Bạn ơi,em đau quá”
Phải làm sao đây ? Làm sao để chúa không mang em đi đây ? Cậu sợ lắm , sợ một ngày chúa sẽ mang Felix bé nhỏ của cậu rời khỏi thế giới này . Bỏ lại một con người mang tên Hyunjin ở lại trên trần gian .
-“Bạn sẽ không sao đâu Bokie à , bạn sẽ khoẻ thôi”
-“Nhưng hiện tại em đau lắm, còn khó thở nữa”
-“Ôi Hyunjin ơi , bạn có nghe thấy gì không? Chúa vừa kêu em đi với chúa đấy. Hyunjin có cho em đi không ạ ? “
Cậu khóc rồi ? Khóc vì vừa nghe thấy em bảo chúa sẽ mang em đi . Nhưng còn cậu thì sao ? Cậu phải sống như thế nào khi chỉ còn mình cậu ở đây ? Tại sao chúa lại không chọn cậu mà chọn em ?
-“Anh nghĩ bạn nên nghe lời chúa . Vì ở đấy , bạn sẽ không còn có cảm giác đau đớn gì nữa”
-“Bạn đừng khóc mà . Bạn khóc làm em buồn lắm đấy”
-“Vậy em đi nha, tạm biệt Hyunjin”
Nhịp tim dần ngừng đi . Em đi rồi , đi thật rồi . Bỏ lại cậu một mình nơi đây.....