Lưu ý: Đây là câu chuyện có thật và đã có người viết thành truyện ngắn, Eris dựa lại và thêm một số chi tiết.
Chưa được tác giả cho phép, vui lòng không mang đi đâu
Tác giả: Phạm Ngọc Cẩm
Edit: Eris & Iris
___________________
▪︎Tôi viết cái này cho cha tôi, dẫu biết ông mãi mãi chẳng thể đọc được....vì ông đã đi rất xa, rất xa khỏi thế giới này...
__________________
Cha! Con xin lỗi...
Từ ngày cha tôi bỏ mẹ con tôi để theo một người phụ nữ giàu có đó, mẹ tôi đã phải tần tảo sớm hôm để nuôi tôi ăn học. Nhớ ngày hôm đó, cái ngày mà ông cất bước ra đi là một hôm trời mưa, mưa như trút nước. Mặc lời van xin, nài nỉ của mẹ, ông vẫn ra đi mà không ngoái lại nhìn tôi và mẹ một cái. Lúc đó, tôi chẳng khóc, cũng chẳng van xin ông ở lại mà tôi chỉ nhìn ông bằng ánh mắt căm phẫn.
Hàng xóm chỉ động viên, an ủi mẹ tôi, còn tôi thì không mấy ai quan tâm, vì nghĩ họ nghĩ tôi là một đứa trẻ sẽ mau chóng quên đi thôi. Nhưng không! Tôi cũng là con người mà..? Tôi cũng có trái tim đấy thôi, thậm chí tôi còn nhạy cảm hơn cả người lớn. Tôi cười, nhưng đâu ai biết đang có hàng vạn con dao đâm xé trái tim tôi từng ngày. Tôi đau, đau lắm!
Nhưng có ai biết...?
Một năm sau, tôi bấy giờ lạnh lùng, ít nói, lúc nào cũng chỉ học, học và học. Tôi muốn thật thành công, giàu có, địa vị thật cao trong xã hội để báo đáp công ơn cho mẹ. Vì siêng năng, học giỏi cộng với sự thông minh và quyết tâm nên tôi luôn đạt giải cao trong các cuộc thi học tập. Một lần, tôi được phóng viên hỏi thăm về cha tôi khi đạt giải nhất cuộc thi cuốc gia, tôi đã trả lời rằng "Cha tôi đã chết trong một tai nạn giao thông rồi!" Mặc dù tôi biết ông vẫn sống sờ sờ trên cõi đời này.
Tôi lại càng căm hận ông hơn khi một lần tình cơ nhìn thấy ông đang đi chơi vui vẻ cùng với người phụ nữ đó và đứa con của ông, trong khi mẹ tôi phải tần tảo một nắng hai sương để nuôi tôi ăn học.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi bây giờ đã rất thành công, có nhiều tiền, địa vị cao. Tôi chăm lo cho mẹ tôi không khác gì một bà hoàng.
Còn cha tôi, do người vợ sau cờ bạc, ăn chơi nên gia cảnh ngày càng nghèo khó, nợ nần chồng chất. Cha tôi thì vất vả kiếm từng miếng cơm manh áo cho gia đình. Có lần, ông đến tìm tôi, nhưng tôi đã xa lánh, hắt hủi ông dù mẹ tôi đã khuyên ngăn. Ánh mắt ông buồn bã, ngân ngấn nước mắt rồi lủi thủi bước đi và không đến tìm tôi nữa...
Hôm nay là chủ nhật, một buổi sáng trời thu trong xanh và mát mẻ. Tôi đang chạy bộ trên một con đường nhựa xanh sạch, vắng người. Bỗng một tiếng động cơ vang lên từ đâu. Tôi ngoái đầu lại, một chiếc xe đang lao về phía tôi với tốc độ kinh hồn. Tôi sững người, đứng trơ ra. Chiếc xe thì càng ngày càng tới sát. Và rồi tôi ngã, nhưng không phải vì xe đụng mà ai đó đã đẩy tôi ra. Tôi vẫn chưa hết sợ, tôi đứng dậy và đập vào mắt tôi là cảnh một người đàn ông bê bết máu nằm trước đầu xe hơi. Tôi vừa ngạc nhiên vừa đau lòng khi nhận ra người đó là cha tôi-người tôi luôn căm hận. Tôi chạy lại ôm ông vào lòng, máu từ người ông chảy ra nhuộm đỏ quần áo của tôi. Mắt tôi cay cay, tôi khóc rồi, lần đầu tiên từ ngày ông bỏ đi. Ông ôm nhu nhìn tôi một cái rồi dần dần tắt thở. Tôi òa khóc thành tiếng, tay ôm chặt thi thể đang lạnh dần của ông vào lòng. Nỗi căm hận mà tôi dành cho ông tưởng như chẳng bao giờ xóa nhòa được mà giờ đây đã biến mất chẳng để lại một vết tích nào trong tim tôi.
Sau khi an táng cho ông xong, tôi được cảnh sát báo rằng "Hung thủ do say rượu, ngủ gật trong xe nên không làm chủ được tốc độ." Tôi bật khóc. Tôi càng đau hơn khi tình cờ đọc được cuốn nhật kí của ông. Ngày đó, ông theo người đàn bà kia là để dùng tiền của bà trả nợ cho xã hội đen, khoản tiền ông vay nợ để chữa bệnh cho tôi. Mẹ tôi đã biết sau khi ông rời đi được hai năm. Ông vui khi tôi học giỏi, buồn khi tôi căm ghét ông. Đọc từng dòng chữ ông viết mà lòng tôi thắt lại, nước mắt cứ tuôn như mưa.
Tôi gấp cuốn nhật kí lại và khẽ kêu lên "Cha! Con xin lỗi..." Nhưng tất cả đã quá muộn màng, ông đã chẳng thể nghe được những lời hối hận này của tôi. Giá như tôi hiểu ra mọi chuyện sớm hơn thì tốt biết bao...
Đã hai năm từ ngày ông mất, tôi nhận nuôi hai đứa con của ông với người phụ nữa kia. Tôi không muốn chúng nó sẽ cô đơn giống tôi...
Dù gì thì chúng tôi cũng có quan hệ huyết thống kia mà...?