Bạch tuyết #🎄
Tác giả: Minzt
Winter
Một cô công chúa tuyệt sắc.
Nàng công chúa của mặt trăng.
Làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng ngọt ngào, ánh mắt đen làm tim của bất cứ người đàn ông nào cũng rộn ràng từ ánh mắt đầu tiên.
Nàng cũng như mọi bạch tuyết khác, với bà mẹ kế độc ác, ghen ghét với vẻ đẹp của cô.
Người mặt trăng có một khả năng đặc biệt, tùy vào từng khả năng mỗi người, họ có thể tẩy não người khác.
Mẹ kế của cô, đương nhiên là nữ hoàng, bà ta ghen ghét với vẻ đẹp hiếm có của cô- đứa con riêng của chồng.
Một bà mẹ kế độc ác đến nỗi phóng hỏa cháu gái của mình lúc còn 5 tuổi.
Giết chết chồng mình để kiếm một người phù hợp
hơn.
Thao túng con gái riêng- một cô gái không thể kiểm soát được năng lực và hay gặp ảo giác dùng một con dao, rạch ba vết sẹo lên mặt chính mình.
Bà ta bắt cô chứng kiến những buổi hành quyết người mặt trăng không có năng lực dù cô không thích nó.
Tuy vậy, Winter vẫn được mọi người yêu quý.
Vẻ đẹp của cô được ca tụng, xuất thành thơ văn truyền khắp chốn.
Sự vị tha và tốt bụng của cô chính là thứ thu hút tất cả mọi người.
...
Và nàng công chúa ấy đã phải lòng chàng trai cận vệ của mình, Jacin.
Chàng trai thơ ấu cùng cô trải qua tuổi thơ.
Bất chấp địa vị
Bất chấp khoảng cách xa vời.
Bất chấp việc một cô công chúa như cô không nên trèo lên cây chơi với một thị vệ như anh.
Và bây giờ, Jacin đã suýt bị xử tử vì bà ta nghi ngờ lòng trung thành của anh.
Bà mẹ kế đó đã cử anh đến làm cận vệ cho Winter.
Cô hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Dù cô biết bà mẹ kế gửi chàng đến để theo dõi và kiểm soát cô khỏi những hành động ngu ngốc, dại dột do ảo giác.
Jacin cũng đến đây với một tâm trạng rối bời.
Anh lo lắng vì ranh giới giữa hai người- Cận vệ và Công chúa.
Nếu bất cẩn, anh có thể bị xét xử.
......
thình thịch
Winter áp tai lên bờ tường, mắt liếc lên đồng hồ mặt trăng trắng tinh trên trần nhà.
19:00, sắp đến giờ thay ca rồi!- Cô hồi hộp nghĩ
cộp cộp
"Đây rồi"- Trái tim Winter rộn ràng, tiếng bước chân vững vàng và mạnh mẽ. Tiếng bước chân khiến cô an tâm và hạnh phúc. Tiếng bước chân mà cô đã hằng tưởng tượng bấy lâu.
Winter mở choàng cửa phòng, ánh mắt cô sáng bừng lên khi nhìn thấy Jacin, trong bộ đồng phục hoàng gia, nghiêm chỉnh.
-Jacin!
Anh im lặng.
Phụng phịu, Winter đến trước mặt anh, khua tay vẫy vẫy.
Anh vẫn không phản ứng, ánh mắt như nhìn vào một điểm vô hình sau lưng Winter.
Winter không chịu thua, cô kiễng chân lên, áp chặt vào người anh.
Jacin cuối cùng cũng không chịu được, anh thở dài, nhìn xuống cô công chúa nhỏ.
-Công chúa...-Anh não nề lên tiếng.
-Jacin!
Winter mừng rỡ, hớn hở chạy vào căn phòng, hai tay nắm lấy tấm trải giường, mong đợi nhưng anh vẫn đứng đó, không nhúc nhích, ánh mắt vẫn vô định.
- Hừ! - Winter chạy lại, tựa vào cửa phòng, hai tay khoanh lại đầy bực bội.
- Ngài Jacin Clay, có một tên đáng nghi dưới gầm giường của tôi- Winter hất đầu.
Dừng khoảng hai giây, Jacin di chuyển, anh bước thẳng tới giường, nhấc tấm trải giường lên rồi thả xuống.
- Công chúa, tôi sẽ quay lại khi tên đáng nghi đó ở đây.
Nói rồi anh bước thẳng ra khỏi hành lang, lần này, Winter đã chực chờ sẵn. Anh vào vị trí rồi trở lại vẻ nghiêm túc.
Winter mở cửa phòng, cô đem màu vẽ, cả mô hình hệ mặt trời dưới gầm giường ra ngồi đấy. Tựa vào chân Jacin mà mày mò. Cô khoe với anh thành tích mà mình đã làm được.
Winter có thể cảm nhận được một cái chạm nhẹ thoáng qua mái tóc đen xoăn dày của cô. Cô khẽ mỉm cười, xoay mô hình sao thổ.
Đúng rồi.
Chỉ cần như vậy thôi.
Winter nghịch ngợm đưa một tay, vỗ vào chân Jacin khiến anh không kìm được mà bắt chuyện với cô.
Ngày ngày cứ qua như vậy rồi đến lễ giáng sinh. Ngày lễ mà tất cả những người dân mặt trăng cùng hưởng ứng và họ mong đợi sự xuất hiện của mặt trời.
Trên mặt trăng không có mưa, chỉ có ánh sáng nhân tạo, không khí nhân tạo và cây cối cũng nhân tạo nốt.
Cung điện của nữ hoàng làm từ đá trắng tự nhiên, hàng đá đen tự nhiên, bên trên là mái vòm khổng lồ bao trùm lấy họ.
Không khí cũng lạnh dần, bà mẹ kế của Winter đã đón người chồng sắp cưới của mình về mặt trăng.
Winter không quan tâm lắm, hai người chốc chốc lại huých vào vai nhau nhân lúc mọi người không có mặt.
Đêm đó...
Ting
Jacin bước ra khỏi căn thang máy trong suốt, khuôn mặt anh không chút biểu cảm.
Trong căn phòng trắng muốt của cung điện, nữ hoàng đứng ngắm nhìn phong cảnh tuyệt mỹ mà tổ tiên bà ta đã gây dựng, tay mân mê.
Trên kính không có hình chiếu, Jacin không biết làm cách nào để họ chế tạo ra nó nhưng loại kính như này được lắp toàn cung điện.
- Người cho gọi thần, thưa nữ hoàng? - Anh cúi người.
- Jacin, ngươi nói xem. - Mụ ta xoay người .
- Thưa nữ hoàng?- Trong lòng Jacin bỗng dấy lên một cảm giác bất an. Anh nhìn xung quanh, không có một tên cận vệ nào, chỉ có tên pháp sư trưởng, tên mà anh đã muốn giết chết bởi vì hắn dám đặt ánh mắt khiếm nhã đó lên .
Có vẻ mụ ta không muốn để ai biết chuyện này.
- Ta đã nghĩ rất nhiều về tình thế khó xử của chúng ta.- Mụ ta nói- Một mặt ta rất muốn đặt niềm tin vào ngươi một lần nữa. Rằng người mà ngươi đang phục vụ- nữ hoàng của ngươi chứ không phải...
Bà ta nghiến răng, hình nhân ảnh xinh đẹp của bà ta trông gần giống như một sự phẫn nộ.
- Công chúa của ngươi...
Quai hàm Jacin cứng lại, nỗi bất an đang dần lấp đầy anh, bà ta gọi anh tới đây làm gì?
Nhưng bà ta cũng có vẻ đang chờ đợi.
Cuối cùng, anh cúi đầu:
- Với tất cả lòng tôn kính, thưa nữ hoàng.
Việc thần trở thành cận vệ riêng của công chúa Winter cũng là quyết định của người, không phải của thần.
Mụ ta phóng một cái nhìn bực tức về phía anh.
- Sau khi suy nghĩ rất nhiều, ta đã nghĩ ra một thử thách nho nhỏ dành cho ngươi. Chứng minh lòng trung thành của ngươi dành cho ta.
Sau đó, mụ ta lại bắt đầu kể lể. Bà ta ghét mấy vết sẹo gớm ghiếc kia của Winter. Ghét cái cách mà cô hành động, để rồi bôi nhọ danh dự của bà ta. Ba hoa về cái cách mà cô từ chối lời cầu hôn của pháp sư trưởng, cái tên mà Winter biết hắn đã làm những gì với những cô gái mà hắn để ý. Tên pháp sư đó còn nói cho dù cô có quỳ xuống mà cầu xin, hắn cũng không lấy cô.
Thấy anh im lặng, mụ ta nhếch môi rồi trượt ngón tay của mình lên màn hình cảm ứng. Nó bật sáng rồi hiện lên hình ảnh của một chuỗi cửa hàng nhỏ cũ kỹ.
Anh nhìn thấy hình ảnh mà mấy ngày trước, khi Winter cùng anh đem những chiếc chăn tự đan đi tặng. Ánh mắt anh hướng lên màn hình nhưng anh không cần xem cũng nhớ. Những đứa trẻ đan vương miện bằng cành cây tự làm. Nhớ khuôn mặt xinh đẹp của Winter khi cô vô tư đội nó lên đầu và anh giật nó xuống, nhét vào chiếc giỏ trên tay cô.
Anh đã hy vọng mọi chuyện không bị chú ý.
Đáng ra anh nên biết rõ hơn. Hy vọng chỉ dành cho những kẻ hèn nhát.
Ruột gan Jacin như đảo lộn, anh nuốt nỗi căm phẫn và ghê tởm vào trong người. Im lặng mà lắng nghe.
Anh lại chú ý đến nữ hoàng, mụ không hề che dấu vẻ đanh ghét và khó chịu khi nhìn vào màn ảnh. Anh khó chịu, mụ ta nhắc đến nhiệm vụ đặc biệt mà nãy giờ cứ luyên thuyên về Winter và nỗi xấu hổ cô mang lại cho triều đình.
-Ta rất thất vọng về ngươi, Clay ạ. - Mụ ta bực bội. - Ta đã nghĩ có thể tin tưởng ngươi kiểm soát được nó, đảm bảo nó không làm việc ngu ngốc. Nhưng ngươi đã thất bại. Ngươi nghĩ thân phận của Công chúa có thể đi lang thang như một con ngốc và chơi trò nữ hoàng sao?
Anh im lặng. Sẵn sàng chờ đón một hình phạt, hay cái chết. Anh nghĩ rằng mục đích mụ gọi anh đến là để xử tử. Suy cho cùng, anh vẫn biết ơn khi bà ta không để cô chứng kiến cảnh tượng này.
Mụ ta tiến đến, gần đến nỗi anh có thể dùng con dao đang dắt bên hông mà cắt cổ bà ta. Nhưng anh không chắc rằng tay mình nhanh hơn hay tên pháp sư kia nhanh hơn.
- Đưa tay ra - Mụ ta ra lệnh và anh làm theo.
Mụ ta đặt một con dao găm sắc lạnh bằng loại đá đen lên tay anh. Anh khẽ rùng mình. Cố nuốt nước bọt.
- Công chúa không mang dòng máu nữ hoàng sẽ không bao giờ trở thành nữ hoàng. Muôn tâu nữ hoàng, thần xin đảm bảo với người rằng Công chúa sẽ và không bao giờ là một mối đe dọa với người.
Mặt mụ ta đằng đằng sát khí, sẵng giọng nói:
-Bởi vì ngươi là đầy tớ trung thành của ta, như ngươi đã từng dõng dạc tuyên bố. Và người sẽ tự tay giết chết nó. - Mụ ta dõng dạc tuyên bố.
Lưỡi Jacin khô khốc và anh cảm thấy cổ anh như bị bóp nghẹt bởi con trăn khổng lồ. " Không " Anh thì thào thốt lên.
Mụ ta nhướn một bên mày.
.
.
.
Ngày 25 tháng 12, ngày lễ giáng sinh, một ngày trọng đại trong năm.
Jacin tuyệt vọng bước trên hành lang vào sở thú.
Anh đi qua cô gái - bị coi là thú nuôi của Winter sau cuộc thẩm vấn của Nữ hoàng. Gọi là tra tấn thì đúng hơn, cô ta thổi tóc mái màu đỏ thẫm bết nhòe, cầm một cái que gỗ với được từ bên ngoài bằng bàn tay cụt ngón, rỉ máu và nhiễm trùng, hằn học nhìn anh.
Anh nhớ rằng hôm qua đã bàn bạc như thế nào với cô ta. Anh nghĩ cô ta sẽ làm theo.
Anh đi qua chuồng con sói trắng nhỏ và nó chạy theo anh.
Winter đang ở ngay chỗ rẽ chuồng con sói. Cô đang đứng trên một cây cầu nhìn ra cái hồ và thác nước nhân tạo ở trung tâm vườn thú.
Anh ngẩng mặt lên khi anh thấy cô ở đó, nét mặt đầy vẻ thâm trầm và có chút tuyệt vọng.
Trong thoáng chốc, Winter đã ý thức được đây không phải là một cuộc gặp gỡ lãng mạn như cô mong ước.
Tuy nhiên, sự thất vọng ấy cũng không xua tan cái khao khát cháy bỏng được anh ép chặt vào những song sắt kia và hôn cô đến khi cô không nghĩ được gì nữa.
Cô hắng giọng và chờ đến khi anh đi lại, cô huých vào vai anh. "Sao chúng ta phải lén lút thế này?"
Anh hơi ngập ngừng trước khi huých lại vai cô.
- vườn thú này mở cửa cho tất cả mọi người.
- Và nó sẽ đóng cửa trong 5 phút nữa.
- Em nói đúng, đúng là hơi lén lút thật...
- Đi theo anh. - Jacin bước đi và một tia hi vọng le lói trong tim cô. Biết đâu...Biết đâu chừng...
Anh đi vòng quanh hồ và cô cứ đi theo. Tay đặt lên cán dao và ánh mắt nhìn xuống đất cảnh giác.
- Có...chuyện gì à?
- Ừ - Anh thì thầm - Có một vài chuyện.
- Anh Jacin?
- Thực ra anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em.
Trái tim cô nảy lên, chật vật theo anh qua một cây cầu nữa, qua con đường lồi lõm với khóm hoa nặng trĩu rủ xuống mặt đường.
- Ngay từ khi còn bé, anh đã mong muốn được bảo vệ em.- Anh cất lời. Trái tim cô rộn ràng và tia hy vọng lại bừng lên.
- Cho đến tận bây giờ, anh vẫn thật ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có thể bảo vệ em. - Anh thở dài, ánh mắt chùng xuống, day day hai bên thái dương.
Winter không nhớ được rằng lần cuối anh thiếu tự tin như này là lúc nào. Cảm xúc của cô chao đảo.
Anh hít một hơi sâu rồi thở hắt ra. Con sói đó đang đi lòng vòng quanh chấn song. Winter rời mắt khỏi nó và nuốt nước bọt nhìn anh.
"Mụ ta muốn giết em, Công chúa ạ."
Winter rùng mình, cô nghĩ mình nên cảm thấy sốc trước lời đó nhưng dường như cô đã biết trước từ khi mụ ta gây cho cô những vết sẹo trên mặt.
Nỗi thất vọng về việc anh đưa cô đến đây để cảnh báo còn nhỏ hơn việc anh thú nhận tình yêu của mình.
"Em đã làm gì sai à?"
Jacin lắc đầu buồn bã.
- Em làm gì có dòng dõi huyết thống, người dân sẽ không bao giờ...
- Nhưng bà ta đâu cần biết điều đó...
Cô lùi lại, nhớ lời quả quyết khi nãy. Mụ ta muốn giết em...
Mắt cô hoa lên và loạng choạng lùi lại, cô tựa tay vào chấn song. Con sói dụi dụi mũi vào tay cô.
- Bà ta đã yêu cầu anh làm điều đó. - Quai hàm anh nghiến chặt, nhìn con sói đầy tội lỗi. - Anh rất tiếc, công chúa.
Cô lấy hết dũng khí nhìn lên.
"Tại sao bà ta lại làm vậy với anh?"
Anh bật cười đau khổ.
"Đúng là một sự tra tấn"
Winter lắc đầu : " Bà ta đã đe dọa anh đúng không? Đe dọa sẽ giết ai đó nếu anh không giết em?"
Anh không đáp lai.
Cô chớp mắt, nước mắt rơi lã chã. "Em mừng vì đó là anh, Jacin ạ"
Phía sau cô, con sói bắt đầu gầm gừ.
- Winter...
Môi cô run run.
Đã lâu lắm từ khi anh lần cuối gọi tên cô, lúc nào cũng công chúa.
Anh nắm lấy con dao ở thắt lưng. Trông mặt anh còn sợ hãi hơn lúc cơ thể anh bị rách toạc bởi những đòn roi, khi đứng trước tòa xét xử.
- Jacin - Cô nói, thấy mình can đảm hẳn lên - Em muốn anh biết rằng chưa có một giây phút nào em ngừng yêu anh, và không có gì diễn tả hết được tình yêu của em dành cho anh.
Đôi mắt ngấn nước của anh đong đầy vô vàn thứ cảm xúc lẫn lộn. Nhưng trước khi anh có thể kết liễu cô..
Winter đã nắm lấy áo anh và hôn anh.
Anh đã chịu thua nhanh hơn cô tưởng. Nắm lấy hông cô và kéo sát lại bên mình. Đôi môi anh tuyệt vọng khi anh đẩy cô vào chỗ song sắt. Một tay anh luồn vào tóc, đỡ xuống dưới gáy cô.
Cô nghe thấy tiếng kim loại vang lên khi con dao rút ra khỏi bao. Winter rùng mình và hôn anh mạnh hơn, cố lấp lấy nỗi sợ hãi của mình.
Trọng lượng của anh di chuyển khi anh nhấc con dao lên.
Winter nhắm nghiền hai mắt.
Cánh tay đâm mạnh xuống khi Winter mở choàng hai mắt, con sói kêu ăng ẳng rồi rên rỉ đầy oán trách đằng sau cô.
Hai mắt Jacin cũng mở to, đầy căng thẳng và hối tiếc.
Cô mở mắt và nỗi thất vọng siết lấy cô khi nhìn thấy khuôn mặt anh trở nên lạnh lùng như băng.
Anh dựa cô vào bức tường rồi bước những bước chân nặng nề đi, để lại một con đường đầy vết chân màu máu đỏ dính lại.
Một chất đỏ, ấm ấp và dinh dính thấm vào váy cô.
Winter khẽ nhắm mắt lại, những sợi tóc lòa xòa dính bết vào má cô bởi nước mắt.
Qua máy quay trên tường, mụ Levana thở dài nhẹ nhõm.
Và con sói cũng im lặng.
Follow tui được khum(っ- ‸ – ς)
- Truyện ngắn lấy bối cảnh trong tập 4.1 của tiểu thuyết Công chúa mặt trăng - Winter.