[Đam Mỹ] 🎄Quân Miêu Bất Hứa
Tác giả: Lonely Wolf
Giáng sinh... Ha, trời lạnh như vậy lại làm tôi nhớ tới một chuyện.
Cách đây mười năm, có một người nhỏ tí xíu bám lấy gấu áo tôi, nói rằng thích tôi. Nghĩ thế nào cũng không ra, cậu ấy sau này lại trở thành ông xã của tôi, còn cực kì biết chăm lo cho gia đình nữa. Haha, đều là chuyện đã qua, con trai tôi cũng lớn ngồng rồi, vậy mà cứ nhớ tới chuyện ngày xửa ngày xưa.
***
Trời thu chuyển đông, gió khẽ rít qua thôi cũng làm người ta nổi hết da gà. Thời gian này vẫn chưa có tuyết rơi, đợi đến khoảng tháng mười, tháng mười một thì thành phố Tô Châu này đúng là rét của rét của rét! Tôi sải dài bước tiến về phía lớp học, hôm nay tôi đến đưa tài liệu cho anh trai, anh ấy siêu siêu giỏi, hiện tại đang là giáo viên dạy môn Văn. Hầy, văn chương Trung Hoa, nói đến ba kiếp nữa cũng không hết. Tôi vẫn là từ lúc đi học đến tận lúc tốt nghiệp vẫn không tài nào có thiện cảm với bộ môn này. Chương trình dài như sớ triều đình ấy!
Gió lại thổi quá, tôi kéo hai bên áo khoác lại che kín lồng ngực, vội vã chạy tới trước cửa lớp 11-8.
"Lão đại, giáo án mà anh nâng như trứng, hứng như hoa đây!"
Lúc này vẫn chưa vào tiết đầu của buổi chiều, căn bản không có mấy học sinh. Tôi tùy tiện đặt mông lên một cái bàn học, vui vẻ mà đưa đẩy hai chân. Anh trai tôi như muốn cảnh cáo, nói với giọng điệu cực kỳ nghiêm trọng.
"Đừng ngồi lung tung, rước họa vào thân đấy."
"Gì chứ? Chỉ là ngồi một chút thôi mà, đám học sinh ai mà chẳng nó lúc ngồi lên bàn học? Hầy, nhớ hồi đó ghê, đột nhiên muốn đi học trở lại!"
"Người như mày thì không có trường nào muốn nhận đâu, quậy phá muốn chết đi được!"
"Hề hề, tuổi trẻ mà!"
Tôi cứ nói hươu nói vượn mặc kệ cho anh trai luôn miệng kêu phiền. Haha, lời cảnh báo của anh tôi quả nhiên không sai, tôi bị một thằng nhóc học lớp 11 xách cổ lên rồi quăng đi như con mèo trộm cá. Cậu ta chỉ gật đầu chào anh tôi, còn tôi thì hoàn toàn ngó lơ. Ài, bạn nhỏ này thật hỗn láo mà.
"Này bạn nhỏ, anh là em trai của thầy giáo em đó, nói chào caca đi?"
Cậu ta không những không chào tôi, còn cố tình nhích vào trong như kiểu muốn tránh xa tôi ấy. Thề, cảm giác lúc đó quê vãiiiiiii. Nam tử Hán, không sợ không sợ.
"Hề hề, không chào thì thôi, đi đây, hề hề hề!"
Tôi đút tay vào trong túi quần để giữ ấm, lúc lướt qua còn nghe câu ta nói xấu tôi.
"Lảm nhảm"
Đm, ông đây lảm nhảm đấy thì làm sao? Lớn hơn cậu tận sáu tuổi đó! Lời này đương nhiên là không nói ra được rồi.
"Lão đại, về đây!"
Đến anh trai cũng bơ mình luôn, không thèm trả lời.
Cậu ta bất quá thì cũng cao hơn tôi tầm 20cm, to con hơn tôi một chút, đẹp trai hơn tôi một tí xíu thôi! Cho dù vậy thì cũng là nhỏ tuổi hơn! Phải biết tôn trọng người lớn chứ, có đúng không? Tôi ăn cơm trắng trước cậu ta tận sáu năm cơ mà.
Nói tới lại thấy bực, liên tiếp những ngày sau đó anh trai tôi bị hối thúc chuyện lập gia đinh. Haha, anh ta quen được một cậu chàng chủ tiệm hoa nhờ buổi xem mắt, còn nhỏ tuổi hơn tôi nữa. Mỗi lần gặp tôi là lại ngoan ngoãn lễ phép cúi đầu chào, mặc dù biết rõ sau này phải gọi người ta hai tiếng "anh dâu" nhưng mà cảm giác được người ta kính trọng làm tôi ngu muội cmnr. Bạn trai của anh trai tôi xinh đẹp, tài giỏi, hiền lành, lễ phép, nói ra câu nào mát lòng người nghe câu đó. Thế quái nào em trai của cậu ấy lại là tên nhóc hỗn láo, xấc xược, dám xách cổ tôi lên rồi ném đi như một con mèo vô dụng. Đm, hai người họ là anh em ruột à? Ông đây không tin, không muốn tin!!!
Hầy, anh dâu em chồng, quả nhiên một năm sau anh trai tôi lấy anh trai của cậu ta về nhà. Phải gọi một người nhỏ tuổi hơn mình là anh, không sao, người ta rất biết điều, rất đáng yêu và rất ưa nhìn. Chỉ có em trai của vợ của anh trai tôi là như củ chuối thôi. Cậu ta tên gì nhỉ? Cái gì Lâm cái gì Tô, tên nghe kì quái không khác gì con người cậu ta.
Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm đó, chính là ngày hôm đó, đêm ngày 24, rạng sáng ngày 25 tháng 12, anh trai tôi dưa anh dâu ra ngoài đi dạo, đón giáng sinh. Moẹ nó, hai người họ hạnh phúc vcl. Cẩu độc thân tôi bắt đầu thèm thuồng cảm giác có ông xã rồi, ngưỡng mộ anh dâu quá, đi xem mắt một lần liền vớ được chồng tốt.
Tôi nằm ườn ra giữa nhà mặc cho ba mẹ đi qua đi lại, nhẫn tâm bước ngang qua bụng tôi. Ba mẹ tôi là người phương Đông chính gốc, không có thói quen đón giáng sinh, họ chỉ ăn tết truyền thống thôi. Vậy nên ngôi nhà này vẫn yên ắng như thường ngày. Chẳng có chút không khí náo nhiệt nào cả.
"Mẹ, đến khi nào con mới có bạn trai?"
Mẹ tôi dùng ánh mắt ba phần kinh bỉ bảy phần vô tâm nhìn tôi.
"Câu đó phải để mẹ hỏi mới đúng! Nhà này có hai đứa con trai đều đi yêu đàn ông hết, nhưng một đứa thì kiếm được dâu tốt, còn một đứa thì... haizz, mẹ nhìn con chán chết đi được. Cút đi tìm bạn trai đi!"
Hờ, đến mẹ cũng nhẫn tâm buông lời cay đắng với tôi.
Ngay trong khoảng thời gian tuyệt vọng đó, tiếng chuông cửa vang lên. Là tên ngốc Lâm Tô Nguyên tới tìm anh trai cậu ta đó. Anh trai đi lấy chồng rồi mà cứ bám theo hoài, ngày nào cũng tới để chuyện trò. Chỉ còn bốn tiếng nữa là giáng sinh rồi mà cũng không để anh trai cậu ta có thời gian bên cạnh ông xã sao? Cậu ta là con nít chắc? Tôi rất chán ghét cậu ta, vì cậu ta rất đáng ghét. Nhưng mẹ tôi lại rất thích cậu ta, ba tôi cũng vậy. Tôi không phải con của họ!
"Tiểu Nguyên lại đến thăm anh trai sao?"
Lâm Tô Nguyên lại giở cái giọng hiền lành đầy giả tạo của cậu ta ra.
"Dạ không phải, hôm nay con tới tìm thầy Sở, ấy, không phải, là anh rể, haha, con gọi vẫn chưa quen!"
"Không sao, cứ gọi như con muốn là được, Sở Trừng cùng với tiểu Minh đi ra ngoài rồi, con ngồi đợi đi, dì lấy trái cây cho."
"Vâng ạ!"
Vậy là cậu ta thảnh thơi ngồi xuống ghế sofa trong khi tôi vẫn đang nằm dài trên sàn nhà. Còn nhìn tôi đầy mỉa mai nữa. Đm, tôi là em trai của chồng của anh cậu đó! Hôm nay tuyết rơi đó, có tin tôi tống cổ cậu ra khỏi đây không?
Đêm hôm đó trời bão lớn, tuyết rơi dày đặc, đường bị phủ lên một lớp tuyết dày, anh tôi không lái xe về nhà được nên hai chồng chồng bọn họ ở lại khách sạn, còn tên nhóc kia ở lại nhà tôi, còn ngủ trong phòng tôi nữa. Đm, tôi đi chết đây, đừng cản tôi.
Không biết cậu ta nói cái gì với mẹ tôi mà mama đại nhân cứ nhất quyết để cậu ta ngủ trong phòng tôi.
"Tiểu Nguyên ngại không dám ngủ ở phòng của anh con, con ngủ với thằng bé đi."
"Tại sao??? Cậu ta có thể ngủ ở phòng khách mà?"
Ngay lập tức tôi ăn một cái cốc đầu.
"Trời tuyết gió bão bùng thằng bé mới phải ở lại, con bắt người ta ngủ phòng khách là có ý gì? Không nói nhiều, hai đứa mau đi ngủ đi!"
Thế là hết, đời này không còn gì luyến tiếc nữa!
Tôi vốn không ưa cậu ta, mà cậu ta thì mặt dày lưu manh. Lần đầu gặp tôi nhiệt tình chào hỏi thì ngó lơ tôi, bây giờ bị tôi ghét rồi thì cứ liên tục xuất hiện. Sống sao đây? Lâm Tô Nguyên, có chết tôi cũng không ngủ chung giường với cậu ta đâu.
"Cậu, nằm dưới sàn đi!"
"Ừm!"
Vậy mà nằm dưới sàn ngủ thật. Không chăn không gối, không thay đồ ngủ, cứ như vậy nằm xuống sàn nhà lát gạch hoa cương lạnh lẽo. Đm, cậu ta không biết lạnh à? Dù sao cũng lớn tuổi hơn, như vậy không khác nào tôi ỷ lớn hiếp nhỏ? Mà trên giường chỉ có một cái chăn, cho cậu ta rồi còn tôi thì sao? Hờ, không sao, nam tử Hán không sợ lạnh. Vậy là đợi đến lúc cậu ta thật sự ngủ rồi tôi mới thả chăn xuống, ngày mai lấy cớ nóng quá nên đạp xuống là được. Âm thầm chăm sóc em trai của anh dâu, tôi đúng là hảo hán mà!
Thế quái nào tội lại đem luôn cả chính mình vào trong lòng Lâm Tô Nguyên để sưởi ấm cho cậu ta??? Đm đm đm đm! Nửa đêm nửa hôm lén lút vén tóc của cậu ta, sau đó bị kéo vào trong lòng cậu ta, sau đó... sau đó... đm thật không dám nghĩ tới! Tôi nhân lúc Lâm Tô Nguyên ngủ mà nói xấu cậu ta, nằm trong vòng tay của người ta để nói xấu người ta. Tôi đúng là nhất rồi, tôi mà ngu thứ hai thì không ai chủ nhật!
Sau đó tôi ngủ thiếp đi, ngủ luôn ở trong lòng tên nhóc đó. Đm, cậu ta quá đẹp trai. Tôi như vậy có bị nói là trâu già gặm cỏ non không nhỉ? Đm tôi mới 24 tuổi! Cậu ta cũng thành niên rồi.
Ban đêm rất dễ sinh ra cảm giác kì lạ, tôi cảm thấy tên nhóc đó đẹp trai, tôi cảm thấy tên nhóc đó ưa nhìn, tôi cảm thấy nếu cố gắng thì sẽ thuần phục được cậu ta. Hahaha, bị bơ mấy lần rồi đương nhiên rất muốn nhìn thấy cậu ta bị tôi bơ ngược lại.
Kế hoạch không thành công. Thất bại, thất bại cực thảm hại! Đêm hôm đó, có baba mama ở nhà, tôi ở trong chính phòng của mình ăn sạch cừu non. Cảm giác tội lỗi sộc thẳng lên não. Đm, tôi đúng là đồ trai hư khốn nạn! Cậu ta chỉ mới học lớp 12 thôi, còn là học trò của anh trai tôi, là em trai của anh dâu tôi. Cùng lúc gây ra tội lỗi với ba người, à không, sáu người, cả ba mẹ cậu ta nữa. Vất vả nuôi con lớn đến chừng này, thằng nhỏ chỉ vừa đủ tuổi thôi đã bị tôi húp mất rồi. Đm, tôi khốn nạn quá.
Cậu ta đột nhiên mở mắt nhìn chằm chằm tôi, sau đó hôn tôi, rồi... rồi abcxyz... đm đm đm! Để nhớ xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Lúc đó tôi giật mình tỉnh giấc, vậy mà lại rúc trong ngực cậu ta ngủ há miệng luôn. Đừng nói tôi vô liêm sỉ, cho dù Lâm Tô Nguyên đẹp trai thì tôi vẫn rất ghét cậu ta đó. Đem so sánh với anh dâu thì cậu ta đúng là nát như c*t bò.
Tôi muốn phủi đít bỏ lại tất cả sự xấu hổ, bò lên giường và xem như chưa có chuyện gì cả. Nhưng cậu ta lại ôm tôi, ôm rất chặt. Đm, tôi là gay đó, buông ra coi! Vô dụng, cậu ta khoẻ hơn tôi. Trong lúc não bộ không được bình thường, tôi bất giác kêu lên.
"Ngủ mà cũng ôm người được, cậu có giỏi thì ch*ch tôi luôn đi!"
Cậu ta vậy mà mở mặt ra nhìn chằm chằm tôi. Đm đm đm đm đm!!! Tôi mới nói gì vậy?
"Là anh nói đấy nhé?"
"Không, không phải tôi nói, là nhân cách thứ hai của tôi đấy!"
Cậu ta không nói gì, cứ nhìn thẳng vào mắt tôi. Đm, sợ vl ༎ຶ‿༎ຶ!
Tôi cũng không hẳn là yếu đuối, vậy nên nghênh mặt hỏi cậu ta: "Nhìn cái gì mà nhìn? Lần đầu thấy mỹ nhân hả?"
Lâm Tô Nguyên vậy mà lại gật đầu. Tôi có đang bị hoa mắt chóng mặt, u xơ u não u đầu gì không??? Không, chính miệng cậu ta nói.
"Anh rất đẹp!"
Đm, lỗ tai tôi vấn đề rồi. Cậu ta mới gọi tôi là anh đó, còn nói tôi đẹp nữa. Bầu không khí trở nên gượng gạo, Lâm Tô Nguyên cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó cậu ta lại mở lời.
"Tôi rất thích anh."
"Haha, cậu lại định đưa tay lên ấn vào trán tôi rồi bật ra hai chữ "vô vị" hả? Sắp tới giáng sinh rồi, cậu mà nói nữa là chúa tưởng cậu thích tôi sau đó ban phước cho chúng ta đó!"
"Thích anh."
Rất dứt khoát, đúng hai chữ "thích anh". Cậu ta vừa mới khẳng định rằng cậu ta thích tôi.
"Cậu có cảm thấy vô lí không?"
Lâm Tô Nguyên lắc đầu. Cậu ta thì biết cái gì gọi là thích.
"Cậu cực kì đáng ghét đó:))"
"Còn anh thì rất đáng yêu!"
Đm, đây là lần đầu tiên tôi nghe được hai chữ đáng yêu phát ra từ miệng thằng nhóc này đó. Nhưng mà thích tôi, hình như không phải nói dối đâu, tên này chỉ biết phũ chứ không biết gạt người, mấy trò đùa như giả vờ tỏ tình lại càng không phải chuyện Lâm Tô Nguyên có thể làm. Đm, thích tôi thật đấy à?
"Thích tôi?"
"Thích anh!"
"Chúng minh đi."
Ngay sau đó cậu ta đè tôi xuống để abcxyz. Đêm trước giáng sinh tôi bị tên nhóc kém mình sáu tuổi bóc tem trong chính ngôi nhà, căn phòng của mình. Trong phòng tôi không có bao cao su, tôi liền lén lút chạy sang phòng anh trai lấy trộm một hộp, phát hiện anh tôi có rất nhiều cái đó... đm, anh trai với anh dâu thật là lợi hại! Bái phục bái phục.
Đúng thời khắc chuyển giao, Lâm Tô Nguyên giải phóng cơn đói khát của thanh niên tuổi mới lớn. Cậu ta hoàn toàn không có kinh nghiệm gì, làm đau chết đi được, đm! Giáng sinh rồi, tôi ăn cậu ta rồi, tôi thật khốn nạn!
Có một chuyện mà đến mãi sau này tôi vẫn không biết. Rốt cuộc hôm đó cậu ta đã nói gì với mẹ tôi mà bà ấy cứ nhất quyết bắt tôi cho ngủ chung phòng?
Sau đó thì sao nhỉ? Thì cậu ta bắt tôi chịu trách nhiệm nhưng tôi nhất quyết không chịu, bắt cậu ta phải theo đuổi tôi để chứng minh là cậu ta thật sự thích tôi. Haha, chuyện tình của tôi không có lãng mạn gì cả, kết hôn ở tuổi 26, lúc đó Lâm Tô Nguyên vẫn đang học đại học, chính là vì cậu ta làm rách bao khiến tôi mang thai đó =))) đm nghe nó có củ chuối không cơ chứ? Đàn ông mang thai đã rất ít gặp rồi, lại còn là đàn ông chưa kết hôn mang thai nữa.
Lâm Tô Nguyên rất tốt, chỉ là tính tình cậu ta rất khó gần. Anh dâu nói với tôi rằng cậu ta thích tôi từ lâu rồi, trước cả khi bọn tôi gặp nhau ở lớp học cơ. Câu ta vì thích tôi mà luống cuống xách cổ tôi lên ném đi, vì ngại ngùng và tránh xa tôi, vì sợ tim đập nhanh mà không dám lại gần tôi. Đm, nhìn giống như cậu ta ghét bỏ tôi hơn ấy:))
Anh dâu nói Lâm Tô Nguyên lần đầu nhìn thấy tôi ở một công viên nhỏ, nhưng mà tôi chẳng có ấn tượng gì cà, nói chung là không nhớ. Chỉ biết là sau này có một tên ngốc bám lấy tôi thôi.
Hai anh em nhà họ Lâm, người gả đi người lấy về. Đều nhắm vào con trai nhà họ Sở. Bà con lối xóm vẫn hay nói quan hệ của chúng tôi là như vậy đó.
Tên nhóc Lâm Tô Nguyên kia thời gian đầu vì lo ôn thi đại học mà bỏ bê tôi, dẫn đến chia tay hai lần liền. Sau đó tôi bắt gặp cậu ta ngồi khóc ở công viên, vậy là quay lại với nhau, tôi cũng đ* biết tại sao lại quay lại luôn.
Lần tiếp theo là tôi nhìn thấy cậu ta đi với một bạn học nữ. Bọn họ không có gì quá thân mật cả, nhưng tôi nhìn vào rất ngứa mắt. Tôi cũng méo biết tại sao mình lại ghen bóng ghen gió, cáu gắt vô căn cứ như vậy luôn.
"Lâm Tô Nguyên! Em là bạn trai thì phải để tâm tới cảm xúc của anh chứ?!"
"Vậy anh có thể nói cho em biết em sai chỗ nào không? Em sẽ sửa."
"Chỗ nào cũng sai! Đm, nhìn mặt em thấy ghét quá!"
Vậy là chúng tôi lại chia tay. Sau đó tôi phát hiện mình mang thai. Hoá ra là vì mang thai nêm tâm trạng nắng mưa thất thường như vậy. Ngay lập tức chạy đi tìm tên khốn kia nói chuyện, còn chưa nói được câu nào thì cậu ta đã đè tôi ra abcxyz.
Giáng sinh năm đầu tiên kết hôn, tôi sinh rồi. Đúng vào ngày giáng sinh luôn. Năm đó cũng vào trước giáng sinh tầm một tiếng, ai đó nói rằng thích tôi. Đúng là định mệnh.
Giáng sinh năm nay con trai tròn bảy tuổi. Ông xã vẫn chưa đi làm về. Trong nhà có ba mẹ tôi, ba mẹ chồng, có anh trai và anh dâu, có con trai tôi, con trai và con gái của hai người kia nữa. Đm, tại sao chỉ có chồng tôi là phải tăng ca???