ánh nắng xen kẽ qua tán lá chiếu xuống mặt đường tạo nên những vết loang lổ kì lạ mặt trời dù có đẹp đến đâu nhưng khi qua ánh mắt tôi chỉ là tia sáng...nhỏ như phản chiếu cuộc đời của tôi nó cũng chẳng hoàn hảo không thể đầy màu hồng như tôi đã từng nghĩ.
xe đạp lách ách tôi vẫn chưa quên...1 cô gái đang trên đường đến trường sâu trong con ngõ nhỏ,đi ngang qua cách đồng lúa,những ngôi nhà thưa thớt cùng hàng cây thay nhau nối tiếp như lạc vào tiên cảnh cảm giác thật yên bình.tôi cứ đi đi mái cho đến khi 1cậu bạn học đập vào mắt tôi là cậu ấy...cơ thể cao ráo mái tóc bay lên theo từng cơn gió tự như bức tranh mà mọi cô gái muốn vẽ cho thanh xuân của mình những ánh nắng chiếu nhẹ qua từng tán lá vô tình chiếu rọi vào chàng trai năm ấy...
-cậu giúp mình sửa xe...được không(ánh mắt ngại ngùng nhìn tôi)-
-cảm giác như thời gian đã đông cứng lại vậy,thật mong có thể dừng lại mãi mãi...chỉ vài giây thôi cũng được.
-à ùm để xem thử coi sao(vội vàng chạy tới)-
đôi chân ngắn nhẹ nhàn nhảy xuống chiếc xe đạp cao gạt chiếc chân chống vội vàng lại bên cậu bạn, tay chân tôi luống cuống không biết có thể giúp được gì cho cậu đây? từng giọt mồ hôi nhỏ giọt trên khuôn mặt cậu ấy,bờ vai rộng ướt đẫm mồ hôi tạo cho tôi cảm giác đau xót khó tả bàn tay vội vàng lấy chiếc khăn giấy trong cặp sách đưa cho cậu ánh mắt ta chạm nhau rõ ràng là vài giây nhưng giữa những tạp âm náo nhiệt xung quanh tôi lại có thể nghe được tiếng đập của con tim?là của tôi hay...của cậu đây?
.......
bàng hoàng nhận ra...tay tôi vẫn còn cố nắm lấy chiếc khăn giấy đầu bên kia của khăn giấy là bàn tay tuy đã bị vấy bẩn nhưng lại đầy nam tính,mọi vật xung quanh im lặng đến nỗi có nghe được tiếng gió đung đưa từng cành cây...
xào-xạc,xào-xạc...
-xong rồi!(tựa như đã đạt được 1 thành tựu to lớn)-
cậu lấy chiếc khăn lau cho chiếc xe và đôi bàn tay mà quên đi khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi,như bị thôi miêng tôi lấy chiếc khăn giấy nhẹ bước lên phía trướng cố nhón đôi chân vươn cơ thể để bàn tay này có để chạm đến gương mặt của cậu nhưng...nhưng?! cơ thể cao kều ấy lại cuối thấp xuống trước mặt tôi,1 cảm xúc vui vẻ chợt bùng lên làm lí trí như bị lưu mờ không thể kháng cự trước cậu ấy
-cậu nhờ mình mà mình lại chẳng thể làm gì...xin lỗi (bàn tay nhẹ nhàn thấm mồ hôi cho cậu miệng bất giác nở 1nụ cười triều mến)-
-cậu có làm cũng hỏng việc à,gọi cậu chỉ để cậu trễ học giống tôi ấy mà(cười khúc khích)-
-này?!sao cậu dám??( nụ cười bỗng chợt tắt đi)-
cậu vội vàng lên xe và chạy mất để lại tôi trong bối rối...
-đi trước nhé nếu bị thầy bắt thì đừng có mà nói mình đó(vẫy tay vội đạp xe đi)-
không còn thời gian trách móc nữa tôi vội đạp chiếc xe đuổi theo cậu không thì thầy giám thị sẽ bắt được tôi mất
-cậu chết chắc rồi(miệng nói tức nhưng lòng vẫn luôn vui khó tả)-
tôi cố tăng tốc để đuổi theo cậu...dù cơ thể đã mệt lừ nhưng vẫn không hề giảm tốc chỉ mong có thể đến trường không bị thầy phạt và hình bóng cậu,cuối con đường ấy tôi đã phải thấy thứ mà tôi không mong đợi nhất thầy giám thi đã đứng trước cổng cùng những bạn sao đỏ nghiêm nghị đứng sừng sững đưa tôi ra pháp trường vậy...
-2 em đúng là hợp nhau quá nhỉ?(thầy nhăn mặt hỏi)-
"2em??"tôi không phải là người duy nhất ư?nhìn về góc tường tôi lại thấy cậu đang đứng bên bạn sao đỏ để ghi lại tội!
-các em báo tên và lớp để tôi báo cho cô chủ nhiệm(thầy quay đi không nhìn lại)-
-em biết rồi ạ(đầu hàng số phận)-
-vânggg...(cậu vẫn cười)-
hình bóng thầy đi xa thì tim tôi mới có thể bắt đầu đập lại theo quỹ đạo bình thường được nhưng cậu vẫn có thể cười vô tư được như vậy nhằm lúc tôi không hiểu nổi cậu nữa...1 con người đặc biệt.
ngồi trên phòng giám thị chép bản kiểm điểm mà cậu vẫn còn thời gian trêu đùa tôi có vẻ như không có chuyện gì vậy
-có vẻ không phải lần đầu cậu phạm tội nhỉ(mặt cuối cằm vào biên bản)-
-đi học mà không trốn học thì mất cả nửa thanh xuân đấy(cười nhẹ)-
-tạo ra luật lệ mà không tuân theo thì tạo ra còn ý nghĩ gì chứ(thắc mắt không thể hiểu)-
-giới hạn đặt ra là để phá bỏ không phải sao? cứ luật lệ,luật lệ...haizzz(giọng chán nản)-
-......luật lệ...phá bỏ?(cảm giác mình đã quá vâng lời?)
-bà cô của tôi ơi cậu đúng là tấm chiếu mới!không hiểu nổi lại còn người như cậu tồn tại(lười giải thích)-
cậu xoa nhẹ đầu tôi như vỗ về cô em gái nhỏ vậy..... em gái...tôi cúi gằm xuống gương mặt đỏ ửng từ bao giờ,đang trong dòng suy nghĩ vu vơ không hồi kết tiếng thầy giáo chợt vang lên.
-bọn trẻ thời nay...em đã làm sai rồi còn chỉ cho bạn làm theo?!hử?(thầy tức tối nói)-
-em làm gì có(cười ngượng)-
trong 1 khoảng khắc tôi chợt bừng tỉnh về nơi hiện thực khắc nghiệt này...
-em...em viết xong rồi ạ em xin về lớp(vội vàng hấp tấp)-
-em cũng xong rồi nhe em đi đây(cười rồi vụt đi)-
thầy chỉ đành gật đầu cho chúng tôi đi với khuôn mặt ngao ngán không nói lên lời,...
đi trên hành lang vắng vẻ tiếng cười đùa chỉ còn những bài giảng lặp đi lặp lại,chúng tôi cứ đi và đi chỉ mong con đường dài thêm đôi chút để tôi có thể đi cạnh cậu như bây giờ...
tôi muốn đi bên cạch họ đồng hành cùng họ chứ không phải chỉ dõi theo hay chạy theo phía sau cậu ấy nhưng...