TG:Triều đại nhà chu có một câu truyện về bi kịch của một thiếu niên bất hạnh từ tuổi còn thơ đc ng đời truyền tụng...các bạn hãy theo dõi câu truyện nhé!
TG:Âu Thần năm 18 tuổi được học tại học viện Tinh Quang là một cậu bé thiên tài về mọi mặt nhờ cậu có thể chất thuần dương cực kỳ hiếm trong giới tu chân,vì thể chất này tu luyện cự nhanh,hấp thụ linh khí nhiều gấp 10 lần người khác,nên ai cũng ao ước có đc thể chất này.
Âu Thần: Năm đã 3 năm từ khi gia nhập học viện Tinh Quang đến giời đã đạt đc kim đan đỉnh phong chỉ thiếu một bước nữa là tấn cấp nguyên anh,,quả thật vất vả mà may ta có thể chất hơn người nên tu luyện cực kỳ thuận lợi,còn hai tháng nữa là đc về nhà với phụ thân rùi.
TG: đang ngồi suy tư thì có một tiểu cô nương bước đến.
Nguyệt san:Âu Thần ca ca đang làm j vậy
Âu Thần:Cô đến đây làm gì,cô không đi tu luyện ư?
TG:Đây là Nguyệt san cô gái có hôn ước với Âu Thần từ nhỏ,vì khi phụ thân Âu Thần trên núi đi hái thuốc đã gặp cha Nguyệt san bị thương nguy hiểm đến tính mạng,nên cha Âu Thần mới mang cha nguyệt san về dốc sức chữa trị,thực ra cha nguyệt san là một người tâm địa độc ác bất chấp tất cả,dùng mọi quỷ kế để đạt đc mục đích của mình,khi tỉnh lại ông ta thấy Âu Thần đang bê thuốc đến thì ông nhận ra là Âu Thần có thể chất thuần dương nên ông ta nổi lòng tham muốn chiếm đoạt nó,vậy ông ta mới đính ước hôn sự con gái mình với Âu Thần
Nguyệt san:Muội đến thăm Âu Thần ca ca không được sao,dù sao hai ta cũng có hôn ước rồi,chỉ cần sau khi ra khỏi học viện là tổ chức hôn sự của hai chúng ta đó.
Âu Thần:đó là năm xưa người lớn quyết định như vậy,nhưng thật sự ta không có tình cảm gì với cô hết nên xin cô hay hủy bỏ hôn sự này đi vì thân phận của chúng ta quá khác nhau,cô là con của quận vương phủ còn cha ta là một người bình thường thì sao chúng ta có thể ở bên nhau được.
Nguyệt san:không sao chỉ cần ở bên huynh ta thế nào cũng được,còn nếu huynh không chịu lấy ta,vậy ta sẽ nói với cha,đên cha ta hủy hoại cuộc đời cha con huynh.
Âu Thần:cô...cô hiếp người quá đáng.
Nguyệt san:huynh hãy nhớ cha ta là quận vương chỉ cần hô một tiếng không ai dám cãi lại.
TG:nói xong nguyệt san quay người rời,đi mà hai người họ không hề biết có một người đang núp phía sau gốc cây đã nghe hết đầu đuôi câu truyện,đó là Nhiếp Chính người đã thích nguyệt san rất lâu vì muốn theo đuổi cô ấy mà không tiếc mọi thủ đoạn,vì nguyệt san không yêu mà yêu Âu Thần nên lòng đố kị nổi lên,sau khi biết được nhược điểm của Âu Thần
thì trong lòng hắn nổi lên một kết hoạch đốc ác và bi kịch của Âu Thần bắt đầu từ đây,ban đêm Âu Thần đang tu luyện nên hắn đã tập kích Âu Thần.
Âu Thần:Ai?
Âuu Thần cộng lực cao đánh ra một chưởng tam thiên địa lôi nên không hắn không thể làm gì được nên hắn phóng kim châm độc vào người Âu Thần
Âu Thần:ngươi là ai sao ban đêm tập kích ta?
Nhiếp Chính:ta là người không cần biết,ngươi chỉ cần biết,chính ngươi đã cướp đi người phụ nữ của ta,ngươi có gì hơn ta mà cô ta lại yêu ngươi như vậy?
hôm nay ta sẽ phế ngươi.
TG:Âu Thần chúng kim độc liền cảm thấy toàn thân lạnh buốt,công lực giảm xuống cực kì nhanh chóng,nhân cơ hội hội Âu Thần thất thế,hắn vận công lực tung ra một chưởng ám độc hàn tâm,một chưởng đó mang theo khí hàn xâm nhập vào cơ thể Âu Thần hoàn toàn kích phát kịch độc trong người khi cấy kim đó mang theo,Âu Thần ngã xuống mất hết sức lực,Nhiếp Chính lại vân công lực đánh vào tứ chi của Âu Thần tiếng xương gãy kêu rắc,Âu thần là lên trong đau đớn và ngất đi,Nhiếp Chính liền mang Âu Thần vứt trong rừng rậm Lâm Sâm vương đó là khu rừng nhiều yêu thú nhất,những người đi vào sẽ không bao giờ còn cơ hội đi ra huống hồ một người bị độc xâm nhập,còn phế tứ chi như Âu Thần.Lờ mờ trong đau đớn vì độc
Âu Thần:ta phải chết như thế này ư,thật không cam tâm mà!
TG:nói xong Âu Thần dần rơi vào hôn mê khi đó trước khoảng khắc đó cậu ta nhìn thấy một bóng người mập mờ bước đến.
Tác Giả
Người bí đó là ai là bạn hay địch,là Nguyệt san hay là người khác,diễn biết theo sẽ ở trong tập sau mong hãy chờ đón!!