Cả tiền triều nhuộm một màu máu đỏ tươi tanh nồng, thi thể của binh sĩ, cung nữ, quan lại,... nằm la liệt trên nền đất lạnh lẽo cùng máu tươi. Sự u ám bao trùm cả tiền triều, ám khí toả ra khắp nơi khiến nơi đây trở nên rùng rợn cả đáng sợ. Giữa đại điện, một thiếu niên trên người đầy máu me, đôi mắt không giấu nổi sự oán hận sen kẽ một vẻ thê lương. Đôi mắt ấy nhìn vào một khoảng không vô định rồi lại nhìn xuống nam tử nằm trong vòng tay mình, gương mặt không còn chút huyết sắc, đôi. mắt nhắm nghiền, cơ thể trằn trịt vết thương không còn chút dương khí. Nhìn vào ta có thể thấy được sự lạnh lẽo tột cùng. Thiếu niên ấy không kiềm được nước mắt, từng giọt lẹ rơi trên gương mặt xinh đẹp nhưng mang rõ vẻ thống khổ, chua sót. Y khẽ mấp máy môi thành câu:
-Bệ hạ, người lừa ta...
Đúng vậy, thi thể lạnh toát mà y đang ôm chính là Hoắc Thiên Ngục.
Hắn là đế vương Hoắc Thiên Ngục, từ nhỏ đã có khí phách hơn người, văn võ song toàn và cong sỡ hữu một dung mạo phi phàn khiến bao thiếu nữ ao ước muốn được trở thành nữ nhân bên cạnh hắn. Hắn còn có một vị hoàng huynh Hoắc Ngạo Ân, năng lực cũng không kém. Cả hai luôn được tiên đế tính nhiệm.
Năm 713, tiên đế băng hà, ngôi vị được truyền cho Hoắc Ngạo Ân, bá quan văn võ trong triều cùng bách tín đều chấp thuận điều này, hắn cũng không ngoại lệ. Những tưởng mọi chuyện cứ như vậy, thời gian trôi qua trong yên bình nhưng cho đến năm 720, Hoắc Ngạo Thiên bất ngờ tạo phản, cả thiên triều đại loạn. Hắn thẳng tay giết chết vị hoàng huynh mà trước kia hắn tôn sùng, ngưỡng mộ. Hắn lên ngôi vua, bắt mọi người phải công nhận hắn là đế vương. Sau khi đăng cơ, hắn như trở thành người khác. Hắn trở nên tàn bạo, áp bức dân thường, chìm trong tửu sắc, một tên hôn quân vô đạo.
Y Lạc Hà Âm, thuộc hạ thân cận của thiên đế, ngài giao nhiệm vụ cho y diệt trừ tên hôn quân đó. Thay thiên hạ đòi lại một mảnh giang sơn. Y lợi dụng thói trăng hoa của hắn mà dễ dàng vào được cung. Y một mặt nói lời yêu hắn, một mặt không ngừng hạ độc hắn từng ngày. Chất độc âm thầm gặm nhắm máu thịt tên hôn quân, nhưng cũng âm thầm đào khoét cõi lòng y. Không lẽ y đã yêu hắn rồi sao? Thật hoang đường, làm sao y có thể đem lòng yêu một tên hôn quân tàn bạo như hắn được chứ? Nhưng khi ở cạnh hắn y lại cảm thấy ấm áp và an toàn một cách lạ thường. Không lẽ y thực sự rung động với hắn?.....
Giờ đây, hắn nằm trong vòng tay y, tàn nhẫn cho y biết sự thật. Hắn ghét thiên hạ, ghét giang sơn, ghét đế vị, tất cả những gì hắn làm đều là bởi vì muốn trả thù cho mẹ hắn. Thực sự bà không phải ch.ế.t do sinh hắn ra là do bị ả quý phi bức chết. Hắn muốn trả thù cho mẫu hậu mình mà đã giết chết Hoắc Ngạo Ân con trai bà ta trước mặt bà ta. Rồi lần lượt thao túng tất cả thế lực trong triều. Hắn muốn tìm một người thay thế cho vị trí ấy, nên mới đưa y về cung cấm. Từng bước đưa y lên ngôi, hắn dọn đường, làm tất cả mọi việc. Hắn tàn nhẫn với bản thân nhưng cũng tàn nhẫn với y. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại là y mà không phải một ai khác? Y đã tự tay giết chết người mình yêu nhất mà cũng đã tự tay giết chết người yêu mình nhất trên cõi đời này...
-Bệ hạ, người lừa ta...
Cuối cùng, tại sao hắn lại chọn y cho vị trí đó y sẽ mãi mãi không thể lý giải được vì giờ đây hắn đã trở thành một cái xác không hồn, không còn dương khí và không có ý thức để trả lời y.
Hoắc Thiên Ngục hắn và Lạc Hà Âm y gặp nhau có thể xem như là duyên nợ nhưng giờ đâu... duyên nợ đã không còn...Giá như cả hai gặp nhau ở một hoàn cảnh khác, hoặc là... không cần gặp nhau...