(Xin chào mn, mình là tác giả. Đây là bộ truyện ngắn đầu tiên của mình [nó rất ngắn], mình đã tập viết và cho mn nhận xét nếu có sai sót xin đọc giả chỉ ra lỗi của mình để mình sửa xin cảm ơn)
Ngày XX tháng XX năm XXXX
Bên ngoài cửa sổ, tiếng gió xào xạc hòa tiếng chim kêu, làn gió lạnh giá khẽ va vào cành cây, một vài chiếc lá rơi xuống. Bên trong căn phòng ấm áp kia, một thiếu niên mang khuôn mặt tuyệt mỹ đang ngủ say, rồi bỗng chuông điện thoại reo lên làm cậu tỉnh giấc. Di Hòa tay chân mò mẫm điện thoại.
"Hmm...m mấy giờ r..rồi?"
Cảnh Nghi anh trai cậu bước vào, hắn mở cửa một cái rõ to bảo:
"Dạy học đi, sắp trễ rồi!"
"Học?"
"Ừ, hôm nay nhậ......"
Không để hắn nói, Di Hòa tay chân luống cuống bước vào phòng vệ sinh. Anh cũng chẳng để tâm đi về phòng thay đồ.
______________Một lát sau____________
"Haizz..cuối cùng cũng xong!" Di Hòa mang theo khuôn mặt gấu trúc đi xuông bếp. Mặt như vầy là do hôm qua thức đem chơi game đến 2 giờ sáng.
Cảnh Nghi một lần nữa không gõ cửa mà tự ý xông vào. Khóe miệng cậu giật giật thốt ra vài chữ:
"Anh à! Có thể ý thức lên không?"
"Ở nhà cần gì!"
Hắn nói xong, thiếu niên liền chạy lại định đấm cho hắn một phát thì giọng nói dưới bếp vọng lên:
"Hai đứa xuống ăn cơm!"
Cậu nghiến răng thu tay về chỗ cũ:
"Anh may đấy!"
Hai người từ từ bước xuống bếp. Di Hòa thì ngồi xuống bàn ăn, anh cậu thì tùy tiện lấy một cái bánh rồi đi tới trường. Một lát sau Di Hòa mặt ở trường. Bỗng một ai đó vỗ vai cậu:
"Chào, mặt trời!" Cậu ấy là Tri Ngưu, người bạn thuở nhỏ của Di Hòa.
"Mặt trời?" Cả một vùng trời chấm hỏi ở trên đầu cậu.
"Tại cậu tỏa sáng đó! Chúng ta vào lớp kẻo muộn." Hai người dắt tay nhau vào lớp. Đang đi thì Di Hòa đụng phải một người cao to, khuôn mặt hoàn hảo không tùy vết.
"Không biết nhìn đường à?" Hắn lạnh lùng như băng, kiêu ngạo thốt ra vài lời.
"Xin lỗi!" Cậu sợ hãi cuối mặt còn Tri Ngưu thì nghênh mặt nhìn hắn.
"Rõ ràng là cậu đ...." Chưa nói xong thì bị Di Hòa kéo vào lớp.