Ngày 26/12/2030 một đoá hoa lan trắng xoá nở rộ trước mộ của một chàng trai trẻ, người đã mất cách đây 5 năm về trước do cứu một đứa bé, Hải Thanh chàng trai chỉ vừa mới 22 tuổi đã ra đi mãi mãi để lại bao nhiêu sự tiếc nuối bao nhiêu hoài bão còn dang dở và một mối tình tuyệt đẹp với Lệ Xuyên cô bạn cùng thời thơ ấu.
Khoảng 7 năm trước khi Hải Thanh và Lệ Xuyên đều cùng 20 tuổi và tốt nghiệp cùng một trường đại học danh giá nhưng vì gia cảnh của Lệ Xuyên tốt hơn nên gia đình đã quyết định sẽ cho cô ra nước ngoài du hoa để học lên thạc sĩ và định hướng sẵn cho cô một đường đó là nối nghiệp gia đình của mình. Còn về Hải Thanh gia đình cậu chỉ ở mức khá giả nên cậu đã quyết định học ở trường mà không theo người bạn tri kỉ của mình đi du học, ngày cô ra sân bay cậu không kịp đến tạm biệt vì ba cậu phải nhập viện do bệnh tim tái phát, cậu chỉ đành gửi vài tin nhắn tạm biệt cũng như mong ước sẽ có ngày gặp lại nhau ấy thế mà có ai ngờ rằng buổi tạm biệt hôm ấy chính là ngày vĩnh viễn họ sẽ không còn có cơ hội gặp lại nhau nữa.
Hai năm sau ba của Hải Thanh qua đời để lại một mình cậu với vô vàng những chuyện còn dang dở cậu tạm gác việc học cố gắng đi làm để trả hết khoảng nợ mà các chi phí phát sinh trong quá trình trị bệnh cho ba mình, cậu luôn luôn cố gắng từng ngày từng ngày một không một lời than vãn cho đến một hôm cậu con trai của người hàng xóm đi học về mải mê chơi đã không chú ý đến chiếc xe lớn ở đằng sau, cậu thấy vậy liền vội vàng cứu đứa bé nhưng tiếc thương thay cậu cứu được người khác nhưng chẳng thể cứu được mình và cậu được đưa đến bệnh viện nhưng không may cậu đã mất ở cái độ tuổi đẹp nhất của đời người với còn biết bao là hi vọng.
Thời gian thấm thoát trôi qua chớp mắt đã 5 năm đoá hoa lan trắng xoá nở rộ người con gái ấy đã trở về nước đoàn tụ cùng gia đình với chiếc bằng thạc sĩ danh giá, cô muốn tạo bất ngờ cho Hải Thanh vì sự trở về của mình nhưng chính Hải Thanh mới là người tạo sự bất ngờ cho cô vì sự ra đi của mình. Niềm vui trước mắt chẳng còn lại gì nữa, cô nghẹn ngào khóc tức tưởi trách cậu vô tình đã bỏ mình, trách cậu ngày hôm đó sau không ra tiễn mình, nhưng những lời trách móc bây giờ hoàn toàn vô nghĩa rồi phải không?
Chúng ta luôn không nghĩ đó sẽ là lần cuối cùng nhìn thấy nhau nên chưa bao giờ biết trân trọng để rồi đến một khi những hối tiếc xảy ra chỉ còn lại là những kí ức trong hoài niệm.
Hãy yêu thương và trân trọng nhau, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến câu chuyện của mình, câu chuyện không có thật chỉ tác giả tự viết không sưu tầm của ai, mong mọi người đọc cảm nhận và góp ý...