Quê hương của mẹ tôi ở GQ, mãnh đất có dòng sông lớn nước lợ. Dòng nước trong se mát lành nhưng mặn chát.
Nơi ấy người ta chủ yếu trồng khốm và nuôi hải sản, vườn nhà bà tôi lúc ấy rất rộng cũng toàn là cây khóm thôi. Cây lúa nước thân thuộc với người dân lại chẳng mấy được mùa.
Ông bà tôi chỉ có bốn người con, lẽ ra đến tận chín, nhưng khi trưởng thành lại chỉ còn có bốn, giờ đây số còn lại... là ba. Thời xưa người ta bảo trời sinh voi sinh cỏ, cô chú bác bên nhà nội tôi còn đến tận chín người, mặc dù theo lời mẹ tôi kể bà nội tôi đã trãi qua sinh nở hơn mười mấy lần rồi. Họ hàng thường trêu rằng "con, cháu của ông bà ngoại hợp lại cũng chẳng nấu nổi nồi canh" bởi vì chẳng được mấy ai cả.
Mẹ tôi lấy chồng xa, trướt kia mỗi khi muốn về thăm nhà phải đi ghe, đi vỏ đò cả ngày mới đến. Mãi sau này có xe máy việc đi lại cũng thuận tiện hơn, những cũng chẳng có mấy dịp về thăm.
Cậu ba tôi thì về ở rể nhà bên vợ, không xa như mẹ tôi, nhưng cũng chẳng gần ông bà.
Dì Út tôi đi làm xa, ở cùng họ hàng trên thành phố một năm mới về một lần, chỉ có cậu hai là kề cạnh bên, nhưng cậu hai cũng chẳng khá giả là bao, cậu cũng sớm ở riêng rồi, vậy là chỉ có hai ông bà già sống một mình trong căn nhà cũ.
Ông bà tôi ngày đó tuổi cũng đã cao nhưng vẫn còn làm lụng lắm, mỗi ngày bà tôi sẽ nấu xôi đi bán, có hôm đổi món bà sẽ nấu bắp hoặc chè. Trong trí nhớ của tôi, bà tôi nấu món nào cũng ngon lắm đấy, ngày ấy người ta còn đựng nắm xôi bằng lá chuối cơ, có đường có mè... đặc biệt là dừa nạo ăn mới đúng bài nhất.
Hương vị của mấy món thân thuộc đó bây giờ chẳng thể kiếm đâu ra. Có hôm đi làm, tôi mua một nắm xôi nhưng người ta chẳng cho dừa vào, tôi đã buồn rất lâu, xôi ở thành thị sao mà khác ghê, nó nhạt tẹt xem như ăn cho qua bữa vậy.
Mỗi khi bà tôi đi bán, ông ngoại tôi ở nhà, khi thì sẽ phụ bà nạo dừa hoặc làm mấy việc vặt.
Có đôi khi bà còn làm thêm bánh tét mang ra chợ bán.
Mấy ngày lễ tết ông bà tôi rất đắt hàng bánh tét, người ta đặt nhiều từ trướt tết, ông bà tôi lại càng bận rộn hơn, nhưng bầu không khí kia lại rất vui vẻ, rất nhộn nhịp. Ở cái miền đất ấy người ta nhậu rất nhiều, rượu trắng cũng giống như cơm, mỗi ngày đều phải nhắm nháp vài ly cho ấm bụng. Ông ngoại tôi cũng thế, đôi khi chỉ có mấy con khô cá nhỏ cũng ra được cả bàn nhậu rồi. Có hôm tôi nghe ông ngoại tôi tự hào khoe với Ông Cậu tôi rằng: "Tết năm nay người ta đặt bánh nhiều quá tiền xài không hết."
Tôi chơi ở bên cạnh nghe vậy còn tưởng thật. Mãi sao này khi lớn lên mới biết được hóa ra ngày đó ông bà đã vất vả nhường nào.
Ngày bé mỗi khi nghỉ hè hoặc lễ tết, được nghỉ học là mẹ tôi sẽ đưa tôi về ngoại ở với ông bà, được về ngoại tôi thích lắm. Ở bên nội tôi là chị lớn, còn về dưới lại trở thành đứa nhỏ nhất nhà, bởi mẹ tôi thứ Tư, còn Dì Út thì vẫn chưa lặp gia đình. Thế nên tôi được cưng hơn cả.
Trướt kia tôi có thể ở cả hè, hết luôn kỳ nghỉ tết, mỗi buổi sáng tôi còn cùng bà đi bán xôi quanh xã nhỏ, đi rất xa, đến cả nơi mà tôi chưa từng đi qua. Bà tôi gánh đòn gánh, tôi lon ton chạy xung quanh, lúc đầu chẳng thấy mệt nhiều, ngược lại còn cực kỳ vui vẻ cùng thích thú.
Con nít mà chỉ được cái ham chơi!
Đi được không bao lâu, tôi liền thấy chán, bà phải đứng lại đợi tôi mấy bận, chứ chẳng thể nào ẩm tôi cùng đi được, ngày trướt tôi béo ú bà lại gánh thêm đòn gánh, tuổi đã cao làm sao gồng gánh nổi.
Ông ngoại tôi là cụ chiến binh, lối sống rất lành mạnh... ờ thì trừ việc uống rượu đi.
Mỗi sáng ông ngoại đều thức sớm nhất nhà, món ông ngoại hay làm là cháo trắng. Ông tôi lấy món thịt kho từ hôm trướt, xé nhỏ rồi kho tiêu, ăn với cháo trắng vậy mà ngon đến lạ lùng. Mỗi ngày ông ngoại đều tập thể dục để rèn luyện sức khỏe, ông đi mấy đường quyền, mấy thế vỏ ngày xưa, nom cực kỳ điêu luyện, tôi nhìn mà thích mê. Có hôm tôi thức sớm cũng muốn tập cùng ông, nhưng rồi cũng chán, tôi huơ tay múa chân vài cái rồi cũng đi ra cái chõng nằm, mắt thì vẫn còn ngáy ngủ.
Hôm nào tôi cũng ăn ké cháo trắng ông ngoại làm cả, ông tôi ăn một ngụm cháo lại dẻ thêm ít thịt kho, tôi cùng chị họ (con Cậu Ba) thì lại dẻ hết cả thịt vào tô mà khuấy, khuấy quá nhiều, cháo mặn quá thì cũng không ăn nổi, mà nghĩ lại có hôm nào tôi ăn hết đâu, toàn là bỏ thừa thôi.
Nhớ lại thì tiết ghê, nếu trở lại ngày đó, tôi thật lòng sẽ ăn cho bằng hết.
Cái món cháo của ông đúng là đặc sản trứ danh, sau này tôi cũng học theo cách ông làm, vậy mà làm thế nào cũng chẳng ra được mùi vị đó. Cái cảm giác ôm tô cháo trắng vào buổi sớm bình minh, tiết trời se se lạnh của những ngày cận tết sẽ chẳng thể nào có lại. Tôi chẳng thể lại là đứa trẻ vô tư, líu ríu bên tai ông ngọai, dùng ánh mắt tò mò rồi hỏi ông mấy việc không đâu, cũng chẳng còn ai nấu cháo sẳn rồi kể tôi nghe đủ thứ chuyện trên đời nữa.
Ngày trướt mẹ tôi nói ông ngoại tôi tính tình vừa nghiêm khắc vừa gia trưởng lắm, mấy cụ ngày xưa ai mà chả thế. Nhưng ông tôi lại rất thương con, thương cháu. Được hôm ông lên thăm nhà tôi, thấy cha mẹ tôi rầu vì không còn tiền mua lúa giống, ông tôi liền lột cái nhẫn vàng trên tay đưa cho mẹ, kêu bán lấy tiền. Còn bảo ông cho, chứ không cho mượn, đừng nói với con Út, biết được... nó rầy.
Ai nói người già sẽ giữ của kỹ lắm cơ, ông bà ngoại tôi chả thế đâu. Dù chẳng có dư dả gì, có được cái gì là cho hết cho con cái, mà mẹ tôi và mấy cậu ngày trướt lập gia đình xong đứa nào cũng khó khăn, chẳng giúp được ông bà nhiều thì thôi, có đôi khi còn phải để hai người già phải nhọc lòng thêm.
Bởi vì nhậu nhiều, sau này ông tôi cũng ốm nặng, năm tôi học lớp năm thì ông cũng đi rồi. Ông tôi bị bệnh gan, cái bệnh do rượu mà nên, ngày trướt ông tự hào mình khỏe mạnh lắm, vậy mà khi ốm rồi thì con virus cũng chẳng chừa ai.
Kể từ khi phát bệnh, đến hơn nữa năm thì ông qua đời. Lúc trướt ông tôi nom đô con lắm, mũi của ông ngoại tôi còn cao ơi là cao, tôi nhìn ảnh ông ngoại lúc mặt áo bộ đội cụ hồ, cứ như người tây ấy, tôi còn bảo ông ngoại là người nước ngoài cơ. Vậy mà, mấy hôm trướt khi đi xa, mặt ông tôi hốp hết cả, tay chân cũng chỉ có da và xương xẩu, duy chỉ có cái bụng là phình to ra.
Ông tôi nằm viện chả được bao lâu thì bệnh viện cũng trả về, sợ ông ra đi đột ngột cả bốn anh em của mẹ tôi gần như là túc trực ở bên.
Nhưng mẹ tôi thì ở quá xa, ngày ấy tôi và em trai lại còn quá nhỏ, mẹ nào thể ở mãi dưới nhà.
Mẹ chạy tới chạy lui vừa chăm ông vừa lo cho gia đình nữa. Tôi thấy mẹ gầy đi rất nhiều.
Có một hôm, ông nội tôi từ dưới nhà lên thăm ông ngoại.
Lúc về lại nhà ông giận mẹ lắm. Ông nội nói rất nhiều. Ông bảo mẹ mau về dưới nhà ngoại đi, ông đinh đinh là ông ngoại tôi yếu lắm rồi. Mẹ tôi vừa khóc vừa thu gôm đồ đạc.
Buổi tối hôm ấy ông ngoại tôi cũng đi thật. Tôi cũng chả hiểu sao ông nội lại có phép thuật siêu nhiên như vậy, chắc là kinh nghiệm và cảm tính của người già chăng?
Nghỉ lại thì nhờ có ông nội mà mẹ tôi được ở bên ông ngoại lần cuối. Lúc ông đi bà con dòng họ đều có đủ cả, họ hàng ở trên thành phố cũng kịp về với ông.
Bà tôi vậy là lại chỉ còn một mình thôi.
Những năm ấy bà tôi khóc nhiều lắm, dịp lễ tết là lại khóc, giỗ ông xong con cái về hết bà đứng ở gốc sân nhà nhìn hết đứa này đến đứa khác rời đi. Miệng thì luôn nói "về đến nhà nhớ gọi điện nha" lần nào cũng vậy.
Hóa ra không phải người ra đi mới đau lòng, người ở lại chứng kiến hết mọi cuộc chia ly mới là đau lòng nhất.
Nhưng mà, chuyện buồn có phải chỉ tới một lúc rồi thôi đâu, ông đi chả bao lâu. Bà lại phải đón nhận tin buồn khác từ Cậu Hai tôi rồi...
Còn...
Hy vọng ngày hôm qua đã trôi đi chẳng ai phải tiếc nuối vì điều gì!
Mỗi khoảnh khắc của ngày hôm nay đều rất đáng trân trọng.