Sano Manjiro, đứa trẻ mong manh thuần khiết mang trong mình ước mơ bảo vệ mọi người sống trong hạnh phúc. Sự thuần khiết đáng yêu ấy sớm đã hóa vào hư vô , chỉ còn tồn tại trong lời kể . Em đã từng hồn nhiên đáng yêu như búp măng chớm nở , đã từng mang nụ cười dịu dàng như nắng ấm xuân , hoạt bát vô tư như một đứa trẻ ....Đã từng , đúng nó chỉ đã từng mà thôi . Cái con người ấy đã chết , chỉ còn tồn tại một Manjiro lãnh bạc , vô tâm tàn nhẫn . Mang một trái tim sớm đã vụn vỡ như những mảnh thủy tinh vô cùng xấu xí , bị tước đi đôi cánh thiên thần , tâm can đày xéo đến đau đớn . Em có một vỏ bọc hoàn hảo , một vỏ bọc hoàn mĩ để che đậy đi con người yếu đuối , chỉ muốn được yêu thương của em . Có lẽ chúa đã quên , lúc đó em mới chỉ 15 tuổi phải gánh trên vai bao nỗi đau đến cả ta cũng chẳng thể chịu nổi . Có lẽ chúa đã bỏ quên em , quên mất một đứa trẻ với tâm hồn mong manh dễ bị tổn thương cần được che chở kia bỏ mặc nó một mình . Ngày hôm nay , đứng trên đỉnh tòa nhà mà nhìn bầu trời đêm tối . Tất cả kí ức sớm đã chỉ còn là vụn vặt , ghép lại với nhau tạo nên một thước phim hoàn hảo nhưng buồn đau . Từng khoảnh khắc , nhớ lại những chuyện ấy chỉ khiến trái tim nhỏ bé tổn thương kia đau đớn hơn nữa . Ừm , có lẽ đến lúc đi rồi , nở nụ cười rạng rỡ nhưng khắc đầy niềm đau mà in ấn lên gương mặt gầy gò xanh xao ấy . Hét lớn lên cũng như đem theo chút nguyện vọng cuối cùng : "Mọi người, tao đi đây " chẳng hề quyến luyến nhân sinh mà nhảy xuống , mặc cho tiếng hét oai oán của ai kia cứ vang vọng , cho dù có chết liệu chúa có ban cho linh hồn này một chút tia sáng nhỏ nhoi ? Hay chỉ ban cho một khoảng không mịt mờ vô lối ? Bất chợt một bàn tay níu lấy , cố gắng mà giữ lại một chút hi vọng cuối cùng . Người đó đối với em như một vị cứu tinh sáng thế , mặc dù chẳng quen nhưng vẫn cố bán sống bán chết mà giúp em . Nhưng hỡi ơi , sao người không chịu ở yên , ngày mai là một ngày trọng đại trong đời của người lẫn người thương của người . Người nói với em , cứ cầu xin tao đi , cầu xin tao cứu lấy mày để mày được sống trong hạnh phúc, một lần nữa . Chẳng thể hiểu , cũng chẳng bao giờ có thể hiểu . Số phận của em do chúa đã phán , chúa đã định rằng một kẻ như em tám đời tám kiếp cũng chẳng được hạnh phúc . Bất giác nước mắt cứ ngân dài trên má , những giọt lệ suốt bao năm qua kìm nén nay cũng đã vỡ òa . Giằng co trong vô vọng , cuối cùng em vẫn rơi , rơi tự do trong sự gào thét đau đớn của ai kia . Cơ thể nằm sõng soài với vết thương trên đầu , dòng máu tanh tưởi cứ thế tuôn ra , loang lỗ khắp vùng đường ấy . Có lẽ chúa vẫn thương sót em ban cho em cơn mưa xóa đi bao nỗi buồn khắc dấu trong tim.Nước mưa hòa cùng mới máu tanh , tạo nên khung cảnh vừa ám ảnh vừa đau thương . Cơ thể nhỏ bé trước khi trút nốt hơi thở cuối cùng vẫn không quên nở nụ cười trên môi . Ngoài cuộc như ta chỉ nghĩ nụ cười này...thật vui , vui khi em được giải thoát , nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu...nụ cười này như bỏ đi cái đau mà em luôn mang . Một nụ cười vừa vui vừa chua chát . Vậy là một sinh linh với tâm hồn tan vỡ đã ra đi , chấm hết cho số phận nghiệt ngã . Họ đã từng nói rằng : "Em như thiên thần xa ngã bị Chúa đày xuống nhân gian mà chịu sự trừng phạt ", rồi chúa lại để họ gặp em rồi nảy sinh tình cảm . Họ biết người phàm mắt thịt vô danh như họ có đến trăm kiếp vẫn không xứng với một thiên thần như em , nhưng họ vẫn luôn mong mang lại hạnh phúc cho trái tim đã hóa đen kia , âm u lạnh lẽo . Nay em chết rồi , họ cũng nên chết thôi . Ánh sáng duy nhất đời họ chết rồi lấy gì mà soi sáng nữa đây ? Hay chỉ tự mò mẫm trong cái thế gian chỉ một màu đen thẳm . Mặt trời đã mất , hoa cũng đã tàn . Họ chẳng sợ cái chết , điều họ sợ duy nhất chính là chúa có liệu thương em , cho em sống trong hạnh phúc ngập tràn hay lại sống trong cuộc đời đầy bi thảm , một màu vô vọng .
__Hết__