[Title: Gió thổi về chân trời]
[Author: Lăng Trúc Nhi]
Gió sẽ chẳng là gì khi gió chẳng cuốn về nơi chân trời.
Tình sẽ chẳng là gì khi tình vừa đến rồi lại đi...
Đối với cô hắn là cả hừng đông ấm áp, đến với cô vào một ngày mưa, gió lạnh. Cô ngồi thụp bên mái hiên của một quán cà phê nhỏ ngay khi vừa thất tình. Hắn tiến đến bên cô, choàng lên đôi vai gầy gò ấy chiếc áo vest đắt tiền của hắn, cũng chẳng màng nước mưa có thể khiến chiếc áo ấy phai màu.
Hắn khẽ nói như thì thầm vào tai cô “Cô gái! Em sao lại ngồi đây?”
Lúc này cô mới ngước lên nhìn hắn. Một người đàn ông cao lớn với bộ quần áo và chiếc xe sang đỗ ngoài kia. Hắn lấy ô ra che cho cô. Sự ôn nhu ấy đã trực tiếp khiến trái tim thiếu nữ bé bỏng lỡ đi một nhịp.
“T-Tôi...” Cô lí nhí.
“Không nói gì nữa! Trước tiên em có muốn thay một bộ đồ khác không?” Hắn để ý chiếc áo sơ mi trắng đã đẫm nước mưa. Tới nỗi xuyên qua lớp vải mỏng ấy còn thấy cả áo bra nữa.
Cô ngại ngùng “Vậy cảm ơn...anh!”
———-Toà chung cư An Thành———-
“Em vào đi! Tôi sẽ bảo người mang quần áo tới cho em và đưa em về.”
An Lạc Lạc ngập ngừng bước chân vào phòng tắm lớn của toà chung cư cao cấp ấy. Cả đời cô chưa từng được đến chỗ này. Lạc Lạc chỉ là một sinh viên nghèo, bị người ta lừa dối tình cảm rồi cướp hết tài sản thôi.
Còn hắn là Âu Dương Kỳ, một CEO lớn ở thành phố A này. Hắn không thiếu gì phụ nữ, và cũng chả tốn gì khi đưa tay ra cứu một người phụ nữ như cô.
Tối hôm ấy, hắn biết chuyện của cô, đành nói cô ở lại nhà của hắn. Chỉ là ở tạm thôi còn vài ngày sau hắn sẽ tặng cô một căn hộ khác. Cô cũng đồng ý bởi sự tốt bụng ấy của hắn dường như đã thành liều thuốc làm cô mê muội rồi.
Đêm đến, thú tính khiến hắn mò lên giường của cô, yêu cầu cô quan hệ t.ì.n.h d.ụ.c. Cô cũng cắn răng tự nhủ, đã mất sạch rồi mất thêm tấm thân có là gì đâu. Và đêm ấy thành một đêm khó ngủ của hai người.
Sau lần ấy dường như hắn càng lưu luyến không rời thân thể nhỏ bé của cô. Hắn nói sẽ đón cô về ở cùng và chịu trách nhiệm với cô. Lần này cô cũng gật đầu nguyện ý.
Thấm thoát mà đã 5 năm, cô sống dưới thân phận người tình trong đêm của hắn. Sáng hắn tới công ty, đêm về sẽ có cô phục vụ.
Một lần, nghe tiếng xe của hắn đỗ trước cửa, cô vội ra nhào vào lòng hắn như mọi khi. Ai ngờ lần này hắn đẩy cô ra một tay, tay còn lại khoác vai người phụ nữ khác. Cô lớ ngớ chưa hiểu gì, hắn liền biết mà giải thích “Đây là Phương Linh. Từ nay cô ấy sẽ sống với chúng ta!”
Lời tuyên bố của hắn cứ như lời tuyên án của một vị thẩm phán nào đó. Nó khiến cô rơi xuống đáy sâu tuyệt vọng. Nay hắn dẫn một cô gái về nhà, mai dẫn cô khác về nhà, rồi sẽ có ngày hắn bỏ cô thôi.
“À mà lát nữa em dọn đồ ra khỏi phòng của tôi. Tối nay tôi sẽ ngủ với Tiểu Linh. Em ấy đang có thai con của tôi, rất cần tôi chăm sóc.”
Lại một lời tuyên bố như nhát dao đâm vào lồng ngực cô. Đau lắm nhưng nhân chi sơ bất chi đồng. Mình đau thì người có hiểu cho mình không?
Kể từ khi cô gái tên Phương Linh đó đến đây, vai trò của cô cũng như thay đổi. Từ công cụ làm ấm giường của hắn cô thành ô sin cho cô ta và đứa trẻ trong bụng.
“Này nhỏ kia, con của tôi nói rằng bây giờ nó muốn uống trà sữa.” Phương Linh gác chân lên bàn.
“Thì?” Cô đáp một cách bâng quơ
“Mau đi mua cho tôi!” Ả lên tiếng quát nạt. Cái giọng phải gọi là chua hơn c.ứ.t mèo.
“Con chị hay con em?”
Thái độ ương ngạnh của Lạc Lạc khiến cô ta tức chết. Liền dãy đành đạch “A~ Chồng yeu ơi! Con nhỏ này muốn hại chết bé cưng của hai ta nèeee!”
Nghe tiếng, Âu Dương Kỳ liền chạy lại “Chuyện gì xảy ta vậy?”
Hớt hải chạy lại bám lấy cánh tay hắn trước tiên là Phương Linh “Chồng ơi, bé cưng của chúng ta nói thèm trà sữa. Vậy mà con nhỏ này nó không chịu đi mua. Hông chịu đâu!!!”
Hắn quay qua nhìn cô “Sao cô ấy nói mà em không làm?”
Cô nhún vai “Do chứa nhiều glicerin và calo, nên nếu uống quá nhiều trà sữa, có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, thiếu hụt dinh dưỡng. Đặc biệt với thai nhi, đang là lứa tuổi cần tích lũy chất dinh dưỡng, uống quá nhiều trà sữa có thể gây thiếu hụt dinh dưỡng và ảnh hưởng đến sự phát triển.”
Cô nói đúng quá khiến ả chẳng thể làm gì được chỉ đành ậm ờ tức giận.
“Em có thể nói chuyện riêng với anh một lát được không?” Cô hỏi hắn
“Tuỳ em thôi..” Hắn trả lời.
Rồi hai người vào thư phòng.
“Anh còn cảm giác gì với em nữa không?” Cô nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi.
“Ý em là gì?” Hắn thắc mắc không hiểu tại sao cô lại hỏi như thế. Trước giờ cô muốn gì hắn đều cho cô không thiếu thứ gì. Trước giờ không phải cô luôn rất hạnh phúc sao?
“...Vậy thôi như thế này đi! Anh cho em một ngày. Để Phương Linh tới biệt viện phía Tây thành phố A một ngày được không?” Cô nói
“Được!”
Cô chỉ cần một ngày thôi. Một ngày để cô cảm nhận tình yêu của hắn lần cuối...
Một ngày của hai người bắt đầu vào lúc sáng sớm. Cô chui ra khỏi hơi ấm của vòng tay hắn để chuẩn bị nấu bữa sáng. Hắn thấy bên cạnh mình trống trống thì liền lật chăn chạy ra xem thử
“Em toàn bày vẽ ra nấu nướng làm gì?” Hắn càu nhàu. Trước giờ toàn ăn nhà hàng sang trong quen rồi. Có mấy khi hắn đụng đũa trên mân cơm cô nấu.
Nhưng lần này An Lạc Lạc vẫn thuyết phục hắn nhấc đũa lên cho bằng được. Gắp một miếng trứng cho vào bát hắn, cô cười “Bổ sung sức khoẻ lắm đấy!”
Nụ cười ấy đã mấy năm hắn lãng quên rồi. Nụ cười như ánh nắng mặt trời...
Sau bữa sáng, Lạc Lạc chủ động tiến tới trao cho hắn một nụ hôn. Thoảng qua như gió khiến hắn đờ người mà không thể nào cưỡng lại được. Càng tới càng muốn thêm. Lạc Lạc tiễn hắn ra tới cửa “Anh đi cẩn thận, trưa em sẽ mang cơm tới nhé!”
Cô đứng ở đó cho tới khi bóng chiếc xe sang của hắn khuất dần rồi mới vào nhà.
Còn hắn chỉ toàn lưu luyến bờ môi ấy, trong lòng luôn mong sớm gặp lại cô mang cơm tới cho mình.
Trưa hôm ấy, lần đầu tiên cô khoác lên mình những chiếc váy sang trọng mà hắn mua cho. Điểm thêm chút son phấn. Trông cô chẳng khác nào một ngôi sao hạng A. Trên đường tới công ty hắn, nhiều thanh niên cứ ngắm mãi không thôi.
Điều ấy làm anh khó chịu vô cùng “Lần sau ra ngoài bảo tài xế của anh đưa đi!”
“Ừm..Cũng không cần đâu. Em quen rồi! Xe ấy vẫn là nên để Phương Linh đi thì hơn. An toàn cho cô ấy, an toàn cho cả con của anh nữa.” Nói đến đây nước mắt của cô chỉ trực trào ra. Nhưng vẫn cố nén lại, bởi vì muốn để anh yên lòng.
Tạm biệt anh, An Lạc Lạc trở về nhà. Trước khi đi cũng không quên hỏi hắn tối nay có về ăn cơm không. Hắn không chần chừ mà trả lời có. Thế là cô lại về nhà dọn dẹp hào hứng được ăn tối cùng hắn.
Khi ánh nắng vẫn còn hiu hắt, cô đã thấy tiếng chuông cửa. Cô chỉ nghĩ hắn sẽ về nhưng không ngờ hắn lại về sớm như vậy, còn đặc biệt mua cả rượu vang đỏ đắt tiền để hai người cùng thưởng thức sau bữa tối.
Tối hôm đó, anh chợt nhận ra mình càng yêu cô hơn. Hợp đồng quan trọng cũng không bằng một buổi tối cùng cô trên giường.
Hắn đè cô xuống “Lạc Lạc anh muốn...”
Chưa nói hết câu thì bỗng điện thoại hắn có tiếng tin nhắn gửi đến “Anh iu ơi, biệt viện nhà anh đẹp quá. Bé chơi khum mún zề lun ><“
Tin sau liền nhắn “Bé nhớ anh, anh đến đón bé zề ngủ zới anh đựt khun?” Và một cuộc điện thoại trên màn hình hiện tên ‘Phương Linh’.
Lạc Lạc liền uỷ khuất “Chắc cô ấy gọi có việc quan trọng. Anh cứ nghe máy đi...”
Hắn liếm tai cô thì thầm “Không quan trọng” rồi lại đè cô xuống.
Còn An Lạc Lạc thì lấy cớ hôm nay không khoẻ “Để sáng mai được không?”
Hắn cũng mềm lòng mà chiều cô. Thế là hai người ôm nhau ngủ.
Sáng hôm sau, Âu Dương Kỳ quay qua định ôm lấy con mèo nhỏ vào lòng chuẩn bị vật lộn một trận trên giường mà quơ tay chỉ toàn là khoảng không. Hắn dụi mắt ngồi dậy, thấy trên giường không có, chắc mẩm mèo nhỏ của hắn chỉ đang nấu bữa sáng cho hắn thôi. Hắn từ từ xuống giường rồi định bụng sẽ lặng lẽ ra phòng bếp ôm lấy cô vào lòng và cho cô một bất ngờ lớn. Ai ngờ Lạc Lạc còn cho hắn một bất ngờ lớn hơn. Hắn điên cuồng tìm khắp nhà vẫn chẳng thấy cô đâu. Lúc này hắn mới sực nhớ tới lời cô đã nói:
“Cho em một ngày được không?”
Một ngày hạnh phúc của hai người đã kết thúc. Hắn cười khổ “Lạc Lạc... em giỏi lắm.. Mang ánh mặt trời đến với tôi trong thoáng chốc rồi lại kéo mây đen tới che đi ánh sáng ấm áp ấy.”
Hắn vội vã cho người lục soát toàn bộ thành phố A nhưng vẫn không thấy. Hắn bất lực trở về phòng, từng dòng kỉ niệm ùa về như xé nát trái tim hắn. Bật chợt hắn thấy trên bàn nơi gác xếp nhỏ trước đây hắn sắp xếp cho cô ở khi vừa mới đón Phương Linh về: 1 bức thư với những nét chữ của cô, 1 chiếc nhẫn năm xưa hắn tặng cô và 1 con dao đầy máu...
———————————
Quay ngược thời gian một chút, trước khi cô bước ra khỏi căn nhà này...
Phương Linh với chiếc áo cũn cỡn che không nổi bộ ngực đẫy đà “Mày định dọn đi hả? Cảm ơn mày vì đã nhường anh ấy cho tao. Tao sẽ ghi nhớ mặt mày!”
“Cô đâu cần nhớ. Để mình tôi nhớ là được rồi. Kẻ đã giết con trai tôi và hại tôi về sau không thể có một đứa con nào nữa... làm sao tôi quên được chứ?” An Lạc Lạc.