Người ta nói, thời điểm vui vẻ và đầy sắc màu nhất thanh xuân là thời học sinh, họ nói cấp 3 là tuyệt nhất, nó chứa đựng đầy đủ kỉ niệm vui vẻ, những cuộc chơi hết mình của tuổi trẻ, những lần bôn ba, chạy nhảy cúp học cùng bạn bè, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ hành kiểm yếu. Đối với tôi thì khác, tôi thích cấp 2, ở thời gian cấp 2 ấy chứa đựng một chút nhút nhát ngây ngô như em bé, lại là lúc ta đang trưởng thành từng ngày, đôi lúc cách 1 tháng nhìn lại chính mình bây giờ và tháng trước đã rất khác biệt. Cấp 2, ngây ngô đi vào lối tình, ngây thơ đắm chìm vào tình đơn phương. Cấp 2 yêu đương thì khá là sớm, nhưng thời học sinh mà, không đâm đầu vô tình yêu một lần thì hơi tiếc. Tôi cũng thế, cũng giống những người khác, tôi đem lòng yêu cậu ấy. Lúc ấy là tôi học lớp 8, trường tôi là trường huyện, xét tuyển để vào, một khối chỉ có hai lớp thôi, tôi học 8.2 cậu ấy thì 8.1. Tôi thích cậu ấy lắm, không biết tại sao đơn giản chỉ là thích thôi, tôi với cậu ấy chìm đắm trong mối quan hệ mập mờ các cậu biết không? chúng tôi thuộc loại trên tình bạn dưới tình yêu đó. Cậu ấy cho tôi sự ưu tiên, cho tôi, nhường tôi những gì tôi thích, tôi đề nghị đều gì đó cậu ấy sẽ la tôi nhưng vẫn làm theo tôi. Chúng tôi cùng nhau chơi game, call trò chuyện, chỉ cần ở gần nhau chúng tôi không bao giờ thiếu chủ đề để nói. Tối tối, chúng tôi luôn bảo nhau hãy ngủ sớm nhưng cứ vờn nhau nhắn tin qua lại tới 11 12 giờ tối mới chịu ngủ. Thật sự rất vui.
Tôi nhớ vào ngày cắm trại xuân năm lớp 8, chúng tôi cùng mấy đứa bạn chơi rượt bắt lúc 12h đêm tới tận 3h sáng, sao nhỉ? lúc đó bạn thân tôi cũng thích cậu ấy, các bạn biết đó là bạn thân thích cùng một người rất khó xử mà phải không? vì thế tôi chấp nhận im lặng gán ghép cho bạn thân của tôi với cậu ấy (bây giờ tôi với cô bạn thân cũng đã ngừng chơi chung nhau rồi, không liên quan đến cậu ấy nhé, đơn giản là không hợp thôi). Mấy bạn biết chơi "keng" không?_Cách chơi: cả nhóm chơi gồm từ 10 em trở lên, trong đó bầu ra một em bị, em bị sẽ đi lùa các bạn còn lại, đụng vào bạn nào thì bạn đó bị. Để tránh bị, người chơi phải hô tên của một loại trái cây bất kỳ, và đứng yên tại chỗ theo trạng thái vừa thực hiện, chỉ được di chuyển khi có người khác đến cứu, và trò chơi tiếp tục.
* Luật chơi: người chơi không được hô tên của loại trái cây mà người kia đã hô, chỉ gọi tên những trái cây trong nước không được lấy tên trái cây ngoại quốc (như me Thái, mận Ấn Độ, …), khi đã hô “keng” mà còn di chuyển là bị. Ranh giới của trò chơi phải được giới hạn trước.cre: gg._ Chúng tôi chơi trò này đó, cậu ấy hay đuổi tôi, với hay cứu tôi lắm, nhưng biết đó, tôi ngu ngục lắm tôi cứ đi chọc cậu ấy với bạn thân tôi thôi, gán ghép như fan cuồng đu otp luôn. Thì là vậy đó, cậu ấy cứ nói:"mày khùng hả, sao nói hoài vậy?(ý bảo tôi, sao gán hai người hoài vậy?)" ờ... thì ai biết gì đou. Mà nói chung bữa tối đó chỉ toàn tiếng cười thôi, vui lắm. Sau hôm đó quan hệ của chúng tôi vẫn thế, bước tiến lớn là vào lớp 9, tôi tỏ tình (lúc này bạn thân tôi hết thích cậu ấy rồi nha), tỏ tình cũng ngu nữa huhu. Tôi bảo là: "tao thích mày, nhưng không thích sở hữu mày, đơn giản là tao thích nhưng không cần mày đáp trả tình yêu của tao" omg why, tôi không hiểu sao tôi nói vậy nữa, mà đến giờ tôi vẫn thấy tôi đúng, tại tôi không muốn có người yêu nhưng tôi thích mập mờ, còn cậu ấy thì thích có người yêu thì phải. Chúng tôi cứ như thế, tới Trung Thu, một buổi Trung Thu ở nhà call với crush, cũng ấm lòng lắm đó (ai chưa từng thì thử đi nha). Hai đứa tôi call chơi game, rồi sao đó nói chuyện tới tận 11 12h đêm, kiểu cứ quan tâm nhau ấy. Sau hôm đó tôi cũng bắt đầu viết nhật ký, một quyển nhật ký màu nâu, trang đầu tiên là viết về cậu ấy...(ai chưa có nhật ký thì nên viết đi, đọc lại thú vị lắm).
Sau vài hôm, tôi đã nghĩ là cậu ấy cũng thích tôi (vì mập mờ nên tôi không xác định rõ), đến khi một bạn nữ chung lớp nhắn tin cho tôi là cậu ấy vừa đổi tên game. Bùm sóng gió, tên game là biệt danh của cậu ấy và một cô bé chung trường... hmm, vậy đó cậu ấy có người yêu, lúc đó tôi luốn cuốn không tin vào sự thật, tôi lật đật tải lại game để kiểm chứng, sự thật mọi người ạ, đêm hôm đó tôi và cậu ấy chơi cùng nhau, chơi riêng hai người, nhưng chả ai nói gì cả, lần đầu chúng tôi cảm nhận được cái cảm giác ngượng ngùng không thể tả. Sau khi chơi xong, tôi ra nhắn tin với cậu ấy hỏi rõ và xin lí do cậu ấy giấu tôi. Hồi trước tôi bảo với cậu ấy là "chỉ cần mày có cô gái khác, tao sẽ không thích mày nữa, nhưng lúc đó phải nói cho tao biết đầu tiên". Ầy đúng thật là, tôi tưởng tôi thân với cậu ấy, quan tâm hiểu cậu ấy nhất nhưng cuối cùng tôi lại là người không biết gì cả, haha cậu ấy có người yêu được một tuần rồi. Mọi người biết gì không? lúc tôi biết tất cả nhưng vẫn hỏi lí do, cậu ta đã bảo với tôi là để tên cặp cho vui, cậu ấy không có người yêu, tại sao chứ? sao phải lừa tôi? giả dối! Định biến tôi thành kẻ ngu ngốc đâm đầu vào rồi bị gắn mác là người thứ ba sao? tôi ghét nhất là bị lừa, lại cực ghét trở thành người thứ ba, nên tôi quyết cắt đứt hoàn toàn với cậu ấy. Bồng bột mà!
Câu chuyện không dừng ở đó, tuy nói cắt đứt nhưng lâu lâu tôi với cậu ấy vẫn liên lạc nhưng không phải do tôi chủ động. Buồn cười một cái, bồ của cậu ta ghen mọi người ạ, rồi bảo với bạn bè của bạn đó tôi là tình đầu của cậu ấy, bây giờ đang muốn dành cậu ấy lại, bảo tôi là trà xanh, cuộc đời không dính mác trà xanh là không yên mấy má ơi, bị người ta coi thường chỉ trỏ bàn luận, nhiều lần tôi bảo cậu ấy đừng liên quan đến tôi nữa nhưng cậu ấy không chịu. Gì chứ, tính nết kì cục, tôi tự xa lánh. Tình bạn 2 năm, nát bạn thân khác giới có người yêu thật khó, đặc biệt là người yêu hay ghen, nhưng nếu tôi là cô gái đó, tôi cũng sẽ ghen thôi, ai mà chả thế nhợ.
Rồi mọi thứ dần chìm xuống, cuối cấp, ôn thi tuyển sinh lên 10, tôi với cậu ấy cùng ôn ở chung một phòng, trưa thì kiếm quán ăn, đi chơi các thứ (đi chung nhóm nhé) dần chúng tôi cũng bớt cách xa, nhưng không thân như trước, cậu ấy có người yêu nhưng vẫn đối xử với tôi rất tốt, cứ thích làm tôi hiểu lầm thôi. Đã yêu rồi, đã vấp và rơi xuống hố thì cỡ nào cũng khó bò lên, tôi lại chìm đắm vào đấy một lần nữa. Không hiểu sao, lúc đó tôi đọc một cuốn sách, sách có phương châm: người thứ ba không phải luôn luôn sai, đơn giản vì họ quá mù quáng với tình yêu, nguyện làm người thứ ba để ở bên người ấy. Thật tình, ai mà trong tình huống như thế thì nên tránh nhé, tránh được thì tránh, đừng nguyện làm người thứ ba, ngu ngốc, tự hủy thanh danh của mình mà chả có được gì, buông bỏ là tốt nhất.
Kì thi đến, mệt mỏi đắm chìm vào sách vở, tôi dần quên đi đau thương từng trải, trước mắt là đậu tuyển sinh rồi tính, tôi đậu tuyển sinh, sau đó nghỉ hè. Ấy chà, tôi quên cậu ấy luôn, tự dằn vặt, đau buồn gần cả năm, ôn tuyển sinh cái quên hết mọi thứ, nói chung thì cũng tự mừng cho bản thân hihi. Còn cậu ấy vẫn đối xử với tôi như thế, thậm chí lâu lâu, tôi quên luôn cả việc cậu ta có người yêu, chắc do cậu ta quá ấm áp rồi. Mấy hôm trước chúng tôi call nhóm, tôi để ý thấy cậu ấy hồi đó thờ ơ bơ tôi nhưng bây giờ lại chọn màu nhân vật tôi thích, còn có nhiều cái tôi nói với cậu ấy, tôi đã quên nhưng cậu ấy vẫn còn nhớ rất rõ. Nhưng dù sao cũng là quá khứ rồi, chả còn cảm giác gì cả, nếu là lúc trước chắc tôi sướng phát điên. haha
Chúng ta không hứa hẹn, không ràng buộc, để rồi dễ dàng xa cách.
Tôi và cô ấy, không thể so sánh, cũng không biết ai trước ai sau, nhưng tôi chắc, tình yêu tôi dành cho cậu ấy rất lớn. Tuy lớn nhưng vẫn thua. Tôi chỉ là nhân vật phụ trong cuộc tình hai người, một nhân vật tô điểm cho tình yêu của họ thêm sắc màu. Tuy thế, đối với tôi, tôi là nhân vật chính trong cuộc tình này, chỉ là nó có kết SE thôi.
END_____________________________________
Tôi không biết tôi đang kể gì nữa, kể rồi đăng thế thôi. Muốn lưu giữ một chút, để tương lại bay vào đọc hihi