Hôm nay là một ngày bình yên với từng giờ giống hệt ngày hôm qua.Vâng,nó sẽ rất giống với ngày hôm qua đối với My,một cô gái nhỏ.Nó sẽ bình thường lắm,nếu không có một cậu học sinh chuyển tới.Lúc đó,My ngây ngốc ra:
"Oà,cậu ấy dễ thương thật!"
Hai tuần rồi,là hai tuần với từng giờ kì lạ với My.Dựa vào lan can,My cứ ngẩn ngơ nhìn cậu con trai dưới sân đang đá bóng dưới ấy,nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mà My cứ nhìn mãi mà chẳng có ý rời mắt.Ôi,chuông reo rồi,tiếng chuông cứ vang mãi.My tiếc nuối vào lớp với đôi mắt cứ nhìn về phía người con trai dưới sân,bỗng đâu,một cô gái tới nắm tay My và kéo My đi, chỉ:
"Đây là tình yêu,kia là tình yêu,tất cả mọi nơi đều là tình yêu."
My nghệch mặt ,và rồi chợt nhận ra:
"À,hoá ra mình biết yêu rồi!"
"Ơ, nhưng tại sao mình lại yêu?"
Cô gái ấy nhăn mặt và đánh vào đầu My một cú:
"Đồ ngốc này,đôi khi yêu thì đâu cần lí do đâu,thay vì tìm lí do thì sao cậu không theo đuổi tình yêu của cậu, con ngốc!"
My ngồi thục xuống đất,nở một nụ cười ngây ngô và bảo rằng:
"Ừm,cảm ơn cậu,tớ sẽ theo đuổi tình yêu này."
Cười một cái,cô ấy khoanh tay lại:
"Nhanh lên đấy,tôi không chờ được đâu đấy."
"Ừm!"