Ngày mùng 2 tháng 5 năm 1998, Voldemort bị tiêu diệt, Tử thần thực tử giải tán.
Ngày mùng 1 tháng 5 năm 1998, cuộc chiến Hogwarts, sự đảo chính của học sinh và việc công khai đối chọi với băng đảng Hắc ám chính thức bắt đầu.
Ngày 24 tháng 6 năm 1995, Voldemort trở lại.
Lùi lại thêm chút nữa, ngày 30 tháng 5 năm 1943, thành viên đầu tiên của hội Phượng Hoàng, Isleen Strauss, bị gia chủ tộc Shafiq, kẻ thuộc "Hội hiệp sĩ Walpurgis"(1), tiêu diệt.
Cùng ngày đó, tộc Shafiq hoàn toàn biến mất khỏi gia phả thuần huyết, chính thức mở ra thời đại hắc ám với lãnh đạo là kẻ mà ai cũng kinh sợ.
Từ đây, mọi người bắt đầu đồn rằng,
Hắn là một kẻ vô tình.
Hắn là một kẻ gϊếŧ người không ghê tay.
Cơ thể hắn nhuốm mùi tanh tưởi của máu và oan khí của những người vô tội.
Hắn gϊếŧ cha mẹ, gϊếŧ họ hàng.
Hắn là... Lord Voldemort.
***
"Tom, cậu có tin vào thuyết Doppelganger không?"
"Nó là gì?"
Phòng học môn biến hình là nơi rất đặc biệt, im lặng mọi lúc, chỉ có tiếng giảng bài trên bục cùng với tiếng sột soạt ghi chép, bất cứ học sinh nào, dù ngoan hay hư, cứ đến tiết Biến hình đều sẽ ngồi im thật thà nghe giảng. Thế nhưng, Isleen Strauss, học sinh năm tư Hufflepuff, là một trường hợp vô-cùng-đặc-biệt. Chẳng những làm việc riêng trong giờ mà còn không ghi chép, cô ta còn bắt chuyện cùng một Slytherin, "mưu đồ lôi kéo học sinh ưu tú xuống bùn lầy" - như những đứa con gái khác vẫn thường nói.
"Một cụm từ trong tiếng Đức, theo muggle thì đó là từ chỉ một bản thể giống hệt mình nhưng mà lại không chung dòng máu, chúng được coi là cặp song sinh xấu xa, cũng là một đề tài được những tác giả muggle lấy làm tư liệu -"
"Vô vị." Tom Riddle của lúc ấy, cảm thấy Isleen rất phiền phức.
Doppelganger gì chứ? Quả là muggle, nghĩ ra toàn những thứ ngu xuẩn.
***
Isleen luôn phiền phức, Tom đã bắt đầu nghĩ thế từ lần đầu gặp cô ta, năm hai người 6 tuổi.
"Chào cậu, tớ là thành viên mới, Isleen Strauss."
"Chào." Tom hờ hững nói.
Hôm ấy là một ngày ảm đạm, trời đổ cơn mưa lớn và cô nhi viện Wool lại chào đón thành viên mới. Đó là một cô gái mặc bộ đồ rất gọn gàng, tuy không phải loại vải quý giá gì nhưng so với bộ đồ của những đứa trẻ ở đây thì nó rõ ràng là một phẩm cấp khác hẳn.
Một đứa trẻ như vậy làm gì ở đây?
Thế rồi, hắn quan sát cô bé kĩ hơn, bộ quần áo tưởng như còn mới nhưng lại ngắn hơn đầu gối, khuôn mặt có chút gầy gò, trên cổ ẩn hiện những vết sưng đỏ, có vẻ cũng không được đối xử tốt lành gì.
"Tớ đã muốn gặp cậu từ lâu rồi, Tom Riddle." Cô cười tươi, ôm chầm lấy hắn.
Thật tuỳ tiện. Tom ghét bỏ, hơi lách người ra khỏi vòng ôm ấy.
Còn về Isleen, từ ngày hôm đó trở về sau, không hiểu sao luôn ngồi cùng Tom, bám theo cậu mọi nơi, thiếu đường ở luôn trong phòng cậu.
"Tom, hôm nay tớ được các Sơ khen đấy."
"Tom, hôm nay tớ đã theo Sơ vào trung tâm thành phố đó."
"Tom, hôm nay tớ mang cho cậu đồ ăn nè, nghe nói cậu chưa ăn tối."
"Tom, có loại bánh này ngon lắm, Sơ thưởng cho tớ nên tớ chia nửa ra cho cậu đấy."
"Tom..."
Tom không cần bố thí, cậu có thể tự lập. Tự trọng của cậu không cho phép chấp nhận ân huệ và lòng tốt.
Tự cho mình là đúng, hạ nhục cậu rồi lại nghĩ mình là thánh nhân.
Tom ghét vẻ mặt ngây thơ vô tội của cô.
Ghét vẻ tươi cười hồn nhiên của cô.
Ghét sự quan tâm nhiệt tình.
Ghét vẻ hào nhoáng.
Ghét sự dịu dàng mà cô mang lại.
Ghét việc bản thân luôn không tự chủ nhớ về cô ...
Hỡi ôi, kẻ ngu muội ngày ấy, nếu như thời gian có quay trở lại...
Nhớ phải mạnh mẽ giành lấy.
Hắn là Voldemort tiếng tăm vang dội.
So sánh với Tom Riddle của mấy chục năm trước, hắn ưu việt hơn hẳn.
Nhưng dù có tài giỏi đến mấy, hắn vẫn không thể hồi sinh Isleen.
"Chỉ cần kết hợp ba bảo bối tử thần, ngươi sẽ trở thành chủ nhân của cái chết."
Voldemort đã tin vào điều này, nếu hắn trở thành chủ nhân của tử thần thì có phải có thể hồi sinh người chết? Không phải là hồi sinh một con rối vô hồn, mà là chân chính Isleen.
Hắn cố gắng trong vô vọng, tìm cách thu thập hết các bảo bối, thế nhưng, đến cuối cùng, hắn lại thất bại trước một thằng nhóc.
"Trớ trêu làm sao...."
Voldemort than nhẹ, cơ thể hắn đau ê ẩm, cơn choáng để lại từ phép Avada Kedavra vẫn chưa dừng lại, hắn cảm thấy thật đau đầu...
"Nếu được một lần nữa quay trở về, Isleen, đợi tôi."
***
Lại nói, câu chuyện kể của Beedle người hát rong, chưa chắc đã không phải là sự thật.
Tử thần chấp nhận lời đề nghị của nhân loại ngạo mạn, làm ra vẻ mình nằm ở thế bất lợi.
Nhưng tử thần có thật sự vui vẻ chấp nhận điều đó?
Hay... hắn muốn trở thành ngư ông đắc lợi trong sự giằng xé quyền lực của nhân loại?
Hắn là một người rất thích các vở kịch, mà câu chuyện rượt đuổi của Tom và Isleen, có lẽ là câu chuyện tiến gần đến hoàn mỹ nhất.
Có gì đó chưa đủ. Phải, một chất xúc tác.
***
"A..." Tiếng thở hắt ra vang lên trong căn phòng ngủ của Slytherin.
Giờ đã là nửa đêm, mỗi một tiếng động dù nhỏ đến mấy cũng có thể được nghe thấy rõ ràng.
"Marcus..." Từ giường bên cạnh truyền đến tiếng rêи ɾỉ bất mãn.
Marcus không đáp, à không, nói đúng hơn, hắn là Voldemort.
Nhưng hắn lại không phải Tom Riddle.
Nhìn đồng hồ treo trên tường, ngày 4/10/1941, đây không phải là 57 năm trước sao...
Hắn sống lại ư?
Bước xuống khỏi giường, hắn nhìn quanh rồi khoác lên mình chiếc áo chùng treo trên giá, cầm theo đôi đũa phép ở bên cạnh giường rồi mở cửa đi ra ngoài. Men theo cầu thang lát đá, hắn đi xuống phòng sinh hoạt chung. Căn phòng vẫn giống như trong trí nhớ của hắn, những bức tường lát bằng đá được chiếu sáng bằng sắc xanh của cây đèn chùm treo trên trần, huy hiệu Slytherin với cặp mắt ngọc lục bảo được khắc ở vị trí phía trên lò sưởi, những chồng sách được đặt ngay ngắn trên bàn.
Những gì hắn cảm nhận được chẳng khác gì so với trước, không khí ở đây có cái gì đó lạnh lẽo, u ám, có lẽ là do thiết kế của nó, hoặc cũng có thể là do tâm trạng đã ảnh hưởng đến cảm nhận của con người? Hắn cũng không biết.
Đã sau giờ giới nghiêm, trên hành lang không có một bóng người, hoàn toàn im ắng. Hắn lần mò lên tháp Thiên Văn, cỗ cảm xúc hoài niệm càng ngày càng dâng cao, có chút quen thuộc, lại có chút lạ lẫm.
Hoài niệm ư?
Hắn từng có loại suy nghĩ như vậy sao?
Chợt, Voldemort nghe thấy tiếng người chạy trên hành lang. Ếm bùa Tàng Hình lên người, hắn thong thả bước tiếp.
Đến đây, hắn cảm thấy mình đã biết điều gì đang xảy ra lúc này...
Cùng lúc đó, ở sân thượng của tháp thiên văn.
"Ông ta đi rồi." Nam sinh Slytherin dùng thân mình bao lấy một cô gái, nhẹ nhàng nói.
"Phù, may ghê. Cậu phản ứng nhanh thật đấy Tom." Đó là một cô gái bên nhà Hufflepuff.
Biết nguy hiểm đã được gỡ bỏ, cô gái hướng chàng trai cười tươi rói. Nhưng, chợt nhận ra tư thế không đứng đắn giữa hai người, cô ho nhẹ, "Ừm..."
Cậu trai tên Tom hơi lùi lại, nói, "Dù sao thì, đã đến giờ giới nghiêm, cậu nên quay trở về
phòng sinh hoạt của mình đi, Strauss."
"Tớ còn muốn ngắm sao thêm chút nữa, có được không?" Cô gái níu tay anh ta, nói bằng giọng điệu đáng thương.
"Chỉ một lúc nữa thôi."
Toàn bộ khung cảnh ấy đã bị nhìn thấy bởi một người, Voldemort. Hắn làm sao có thể không nhận ra, hai người ấy, không phải ai khác ngoài "hắn" và Isleen.
Voldemort nắm chặt đũa phép trong tay rồi xoay người bỏ đi.
Hắn chính là Lord Voldemort.
So với Tom Riddle, hắn tài giỏi hơn hẳn.
Vậy nên hắn nhất định có thể giành lấy Isleen.
Lần này, tôi sẽ không để vụt mất em, ánh trăng của lòng tôi.
Vào giây phút hắn quyết định, một cơn gió lạ bỗng chợt thổi qua, giống như tiếng cười mãn nguyện của tử thần.
Hắn là Lord Voldemort.
Nhưng hắn không phải Tom Riddle.