Liệu dành cả tấm chân tình cho người mình yêu thì có được đáp lại,hay cuối cùng kẻ đơn phương ấy lại vô tình khắc vào tim mình một vết thương chẳng bao giờ lành?
Một người bạn của tôi đã hỏi tôi như thế,câu hỏi ấy cứ vang mãi trong đầu tôi,nó cứ gợi cho tôi một câu chuyện mà có lẽ tôi đã quên bén sau bao nhiêu năm.Nào,hãy ngồi xuống đây tôi kể cho mà nghe.Chuyện rằng từ thời mà quỷ còn lộng hành,chúng ngang nhiên bắt người ăn thịt,có nhưng người đã xả thân để giết quỷ ,trừ hại cho dân,đó là Sát quỷ đoàn.Cùng thời điểm đó có một khu phố rất nổi tiếng được gọi là phố đèn đỏ,nơi tràn ngập sắc dục,đêm đêm dưới ánh đèn đỏ lập loè không khác gì ban ngày,khung cảnh náo nhiệt vô cùng.Chính nơi này,một Thượng huyền quỷ đang ẩn nấp.Một trong số những trụ cột được cử tới đây để làm nhiệm vụ,hắn cùng ba cô vợ của mình tìm kiếm tung tích Thượng huyền quỷ.Nơi đây cũng bắt đầu chuyện tình oan nghiệt của Hoa Khôi kỹ viện trấn và Trụ cột,nhưng có lẽ tình cảm chỉ có từ phía cô,còn hắn chỉ coi cô là em gái.
Hắn là trụ cột được cử tới Kỹ viện trấn làm nhiệm vụ,hắn vẻ ngoài khôi ngô,cao ráo,làm điên đảo biết bao nhiêu nữ nhân ở ngoài kia.Cô là một hoa khôi xinh đẹp,nổi tiếng bởi tài nghệ đàn ca của mình cùng nguyên tắc bán nghệ không bán thân,nhưng đã vào cái ngành kĩ nữ thì mấy ai được chấp nhận là trong sạch,dẫu chỉ là bán nghệ thì nói ra cũng chả ai tin.
Cuộc gặp gỡ bắt đầu từ hôm ấy,cô sau khi đàn ca phụ vụ khách xong thì định lui ra,tên khách ấy tiến tới giở trò,cô hét toáng lên nhưng ngay cái nơi mà âm thanh sắc dục tràn ngập khắp mọi hướng như phố đèn đỏ thì mấy ai để ý tới cô,ngay lúc cô như cá nằm trên thớt thì một bàn tay kéo cô vào lòng,đây tên kia ra.Cô ngơ ngác hỏi:
_Ngài là ai,sao lại cứu tôi
Hắn vui vẻ trả lời,đồng thời thả tay cô ra:
_Ta chỉ là khách đến đây thôi
Nói đến đây ,hắn quay mặt đi.Cô nói vọng theo:
_Lần sau ngài đến ,tôi sẽ đích thân đàn hát cho ngài coi như tạ lễ
_Được.Hắn trả lời
Cô quay về phòng với vẻ mặt e thẹn xen lẫn vui vẻ,có lẽ cô đã biết yêu.Đối với một người con gái ở trong kĩ viện mà nói,biết yêu là chuyện không thể.Nhưng biết làm sao đây,cô lỡ yêu hắn ta mất
rồi,yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.Cô ở cùng nơi vợ với vợ hắn nên hai người cũng khá thân.Cô năm nay 17 tuổi nên coi vợ hắn như một người chị của mình vậy,vợ hắn cũng coi cô như đứa em gái nhỏ của mình.Cô hớn hở chạy về phòng nghĩ ngơi,gặp vợ hắn cũng ở đấy.
_Sao hôm nay em hớn hở vậy,bình thường về phòng em toàn mang gương mặt chán nản mà.Vợ hắn hỏi cô.
_Em đâu có,vẫn bình thường mà.Cô trả lời vợ hắn rồi chạy vào chải tóc.
_Hay đã gặp được người mình yêu rồi.Vợ vừa nói vừa giúp cô gỡ trâm cài.
_Đâu có.
Mặt cô đỏ bừng bừng.
_Thôi được rồi không trêu em nữa,chị đi tắm đây.Vợ hắn nói.
Rồi hắn và cô ngày ngày gặp nhau,hắn vừa làm nhiệm vụ,vừa điều tra tung tích vợ mình,cô thì cứ ngỡ hắn đến vì cô.Cô ngày đêm ôm mộng tưởng rằng tình cảm cô dành cho hắn sớm sẽ được đáp lại.Nhưng trớ trêu thay,vào cái ngày mà Thượng huyền quỷ bị tiêu diệt,hắn giới thiệu vợ hắn với cô,từng lời ngọt ngào hắn dành cho vợ hắn như con dao vô hình găm thẳng vào tim cô.Trái tim cô như vỡ vụn,mối tình đầu cô hàng mong ngóng giờ đây lại là chồng của người chị mà cô kính trọng nhất.
_Giới thiệu với em,đây là chồng chị,anh ấy là một trụ cột đấy.Vợ hắn nói
_Cảm ơn cô bao lâu nay đã giúp chúng tôi nhé.Hắn nói.
Trông hắn lúc này có vẻ rất vui, được gặp lại người mình thương sau khoảng thời gian xa cách cơ mà,ai mà chẳng vui.Trong không khí rộn rã đây sự vui vẻ này thì trong tâm can cô gái nhỏ ấy như chết lặng,vết thương lòng cứ rỉ máu,đau âm ỉ.Cô biết cô đã vô tình trở thành người xen vào cuộc tình của họ rồi,cô biết cô nên dừng lại thôi.Nhưng nói vứt bỏ là vứt bỏ được sao,cái thứ tình cảm khốn kiếp ấy cứ ở mãi trong tim cô."Tình yêu là thứ gì đó rất đặc biệt,mùi vị nó rất ngọt,nhưng vị ngọt ấy chỉ là thoáng qua,không một chút dư âm sót lại,sau đó là vị đắng,vị đắng mà cả đời người cũng không quên được.Nhưng con người ta mấy ai từ bỏ được nó đâu,dẫu biết sẽ nhận lấy trái đắng,nhưng người ta vẫn đâm đầu vào",cô đã từng nghe câu nói này lúc cô còn rất nhỏ,nhưng bây giờ,cô đã thật sự hiểu nó,hiểu rõ là đằng khác.Dẫu vị đắng ấy cứ day dẳng mãi,nhưng cô không đành lòng từ bỏ,là do cô quá cố chấp,lún sâu vào thứ gọi là tình cảm.Thê thảm đến đáng thương,hắn cùng vợ ra về trong hạnh phúc,cô trong phòng khóc nấc lên từng hồi,đau thấu ruột gan.Kẻ ra đi trong hạnh phúc,người ở lại trong khổ đau,mấy ai thấu được,bởi phận kĩ nữ là mua vui cho khách,căn bản cô không xứng đáng với anh,dẫu có trong sạch thực sự đi nữa thì anh cũng đã quá xa tầm với của cô.
_Sao thế.Chủ lầu vào phòng
_Không sao.Cô lau nước mắt
_Chúng ta chỉ là kĩ nữ,làm sao xứng đáng với trụ cột cao quý được.Chủ lầu ôm cô dỗ dành.
_Con biết,nhưng cái thứ tình cảm ấy con không vứt bỏ được,nó cứ như con dao găm vào tim còn,lấy ra không được,để ở đấy cũng không được.Cô vừa khóc vừa nói.
Rồi vị Hoa khôi ấy nữa đời sau ôm tương tư chàng trai năm ấy,người con trai mang đến cho cô vị ngọt của tình yêu,cũng là người cho cô nếm thử vị đắng của tình yêu.Từ sau ngày ấy,cô không còn dáng vẻ ngây ngô như trước nữa,đôi mắt thẫm đãm nỗi buồn,cứ nhìn về phía hoàng hôn.Tình yêu là gì,có chăng nó là cách nói khác của từ đau khổ.Đơn phương,thứ giết chết con người ta bằng những thứ ngọt ngào nhất.Cô kĩ nữ ngây ngô năm ấy,giờ đã bị chôn vùi trong quá khứ,đến lúc chết đi,hình ảnh chàng trai khôi ngô năm ấy vẫn đi theo cô,vẫn hằn vào tim cô."Chỉ mong kiếp sau được toại nguyện,sống một cuộc đời trong sạch,cùng người viết tiếp bản tình ca dang dở".Có lẽ đó chỉ là mộng tưởng,là mộng tưởng của kẻ si tình,là mộng tưởng của kẻ đơn phương với thứ tình cảm thầm lặng chẳng ai hay biết.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mọi ý ở trên đều là ý kiến cá nhân của tôi,không có ý định gọp chung lại.Cảm ơn vì đã đọc đến đây.