Cô gái trước mắt đang rất tức giận , cô dùng đôi tay toàn máu kia ném bể từng chiếc cốc thủy tinh...
" Anh nghĩ anh là ai ? "
Cô không ngần ngại mà tát thẳng vào mặt người đàn ông phía đối diện , nhưng anh ta lại chẳng có bất kì phản kháng gì cả . Tất cả là anh ta cam chịu , không oán cũng chẳng trách lấy một lời...
" Anh nghĩ anh thích tôi , theo đuổi tôi 5 năm tôi sẽ yêu anh hay thích anh sao "
Cô ta cười một cách đầy khinh bỉ và chế diễu , anh chỉ biết câm nín lại mà chịu đựng .
" Anh tưởng anh giàu , đẹp trai tôi sẽ thích sao ? Em xem thường tôi quá ! Tôi cũng là con nhà giàu , thích ai , yêu ai là chuyện của tôi ! "
Cô ấy là Uyển Nhu , một học bá với thành tích học tập cực khủng . Còn hắn chỉ là một thằng công tử ăn chơi , tiêu tiền của ông bố , bà mẹ , nói một cách tệ hơn thì chỉ là một thằng ăn bám bố mẹ .
Ăn chơi , tiêu tiền , thay người yêu như thay áo lại chỉ dành duy nhất sự ái mộ cho cô gái này , hắn là Lý Nhất Du .
" Một kẻ đáng ghét như anh , một thằng ăn bám bố mẹ còn dám theo đuổi tôi sao ? Anh xứng sao ? "
Uyển Nhu liên tục buông những câu nói độc địa nhất vào anh . Anh chỉ trầm lặng , nắm lấy đôi bàn tay cô băng bó cho vết thương đang rỉ máu kia . Uyển Nhu không do dự mà hất tay anh ra .
" Cút ! Tôi sợ bẩn lắm , thứ con hoang mang họ Lý "
Đến đây , đây chính là giới hạn của anh . Đúng , mọi người nói anh không ra gì , cô ấy cũng có thể phỉ bán anh nhưng không được đem mẹ anh ra làm trò đùa . Họ nói mẹ hắn là người đàn bà bẩn thỉu , tục tĩu , lăng loạn , còn là tiểu tam . Nhưng hắn hiểu hết chứ , bà làm vậy chỉ muốn hắn được sống có đầy đủ tiện nghi , dù cho hắn không mang họ Lý . Rốt cuộc ba hắn là ai hắn cũng không biết...
" Xin em đừng nói nữa ! "
" Tôi thích đấy ! Mẹ anh là đồ đàn bà đê tiện , là thứ đồ qua tay của nhiều người đàn ông . Nói đúng hơn thì là cái bồn cầu để họ xả ra ! "
Cô ta cười lớn , vừa nói cô ta vừa đổ chai rượu vang lên đầu anh . Nhất Du đau khổ quỳ xuống dưới chân cô ta , van xin cô ta đừng nói mẹ anh như vậy...
" Được ! Tôi xin em ! Đừng nói gì nữa ! Coi như tôi từ bỏ được không ? "
Uyển Nhu cười , cô ta ném bể chai rượu vang và đạp lên người anh :"Cút đi !"
Nhìn thấy hắn như vậy , trái tim Uyển Nhu tan nát . Những vết xước trên người hắn đều do cô gây ra . Buông những lời khinh biệt nhất với hắn . Cô hận hắn , cũng hận bản thân mình rất nhiều . Cô hận vì đã yêu hắn , chính vì quá yêu nên không bao giờ có thể chấp nhận được việc mà hắn đã làm .
Là người ! Là ngươi sai trước ! Ngươi không nên một lúc mà cướp mất đi hai người ta yêu thương nhất . Ba mẹ , con báo thù được rồi !
Hắn thẩn người , lê lết đứng dậy . Khuôn mặt điển trai lúc đầu đã bị cô hành hạ đến bần dập . Hắn bước ra khỏi khách sạn kia với vẻ mặt đờ đẫn , chẳng khác gì một tên vừa lên cơn điên xong .
" Thiếu gia ! Không xong rồi ! Phu nhân đang ở trên sân thượng ! "
Nghe người bên điện thoại nói vậy , hắn bán sống bán chết lao xe như bay ngoài đường lớn . Chỉ một chút xíu nữa thôi , nếu hắn không thắng gấp lại thì đã xảy ra tai nạn giao thông rồi . Hắn trên đầu bê bết máu , chạy hồng hộc lên sân thượng .
" Mẹ... "
Trước mắt hắn , người hắn yêu thương nhất . Người đã gây ra cho cuộc đời hắn không biết bao nhiêu bi kịch . Mẹ hắn đầu tóc bù xù , bà ta đang đừng ngồi trên mục cao nhất mà quay đầu lại về phía hắn...
" Nhất Du... "
Nhìn đứa con trai mà bà yêu thương nhất trên mình toàn vết thương , lòng bà ta không khỏi đau xót .
" Mẹ xin lỗi ! Mẹ chính là nỗi nhục nhã lớn nhất trong cuộc đời con phải không ? "
Hắn quỳ xuống , đập mạnh đầu xuống đất , sự hèn nhát , yếu đuối hiện rõ lên khuôn mặt hắn lúc này .
" Con xin mẹ ! Đừng bỏ con mà đi được không ! Con chẳng còn gì nữa rồi , con... con chẳng còn gì bên cạnh nữa rồi ! "
Bà ta cười , nước mắt của người mẹ chảy dài hai bên má , sự bi thương hiện rõ lên khuôn mặt ấy...
" Xin lỗi Nhất Du ! Mẹ đúng là một người mẹ tồi ! Cả cuộc đời của mẹ chỉ có duy nhất mình con , mẹ hối hận rất nhiều điều mình đã làm . Nhưng mẹ chưa từng hối hận... vì đã... sinh ra con , Nhất Du ! "
Nói xong , bà ta dang hai tay ra buông lỏng bản thân . Thả cho mình rơi xuống phía dưới , Nhất Du đau lòng , cậu hét lớn lên định nhảy xuống theo bà ấy nhưng bị người ngăn lại...
- MẸ.......
Với cậu đó là bi thương , nhưng với bà ấy đó chính là giải thoát cho bản thân .
Sau đêm hôm ấy , một thiếu gia như cậu mất đi tất cả . Người mà cậu gọi là ba thì lại không thương tiết gì mà đá cậu ra khỏi cửa , tiền bạc nhà cửa chỉ sau một đêm đều mất hết . Ngay cả Uyển Nhu và mẹ hắn , cả hai người con gái hắn yêu thương nhất cuộc đời này cũng không còn bên cạnh hắn . Mọi thứ bỗng chốc sụp đổ hoàng toàn cứ như chưa từng xuất hiện .
Tin tức phu nhân tài phiệt thời còn trẻ từng làm gái đã nhảy lầu tự tử chính thức lên trang hàng đầu . Những lời chửi , những bình luật chế diễu , lời bịa đặt của các nhà báo . Nhìn vào những tin tức này Uyển Nhu bền ngoài đã cười lên thật sung sướng , nhưng trong lòng cô như có một vết dao cứa qua .
" Nhìn xem , cách mà bà hại gia đình tôi ! Đây chính là báo ứng ! "
Uyển Nhu điên dại cười thành tiếng , đây là sự trả thù của cô , cũng là nổi đau cấu xé tim gan cô . Cô cười chỉ để che giấu , lừa dối bản thân rằng cô đang hạnh phúc , nhưng lòng cô không cho phép nước mắt Uyển Nhu cứ thế chảy dài hai bên má .
TINH TOANG... TINH TOANG...
Cô lặng lẽ lau đi nước mắt , lấy lại bình tĩnh đi ra mở cửa . Cửa vừa hé ra , một chiếc túi xách đập vào mặt cô . Cô gái kia bước vào vẻ mặt đầy tức giận , cô ấy là Thanh Mai . Cô ta xông vào nhà mà đẩy Uyển Nhu xuống sàn nhà .
" Con đàn bà độc ác này ! Là cô làm đúng không ? Sao cô có thể làm như vậy với dì Lộ được hả ? Cô có trái tim không ? "
Cô ta liên tục trách móc Uyển Nhu . Hai tay Thanh Mai nắm lấy cổ áo cô mà kéo lên , ánh mắt cô ta nhìn Uyển Nhu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy !
" Đúng ! Là tôi làm đấy ! Thứ đàn bà lăng loạn ấy... còn cả hắn nữa , chỉ là một tên ăn bám , chơi bời ! Các người cứ cho là tôi ác độc , nhưng có ai hiểu ? "
" Là bà ta quyến rũ ba tôi , hại mẹ tôi đau khổ . Là bà ta làm gia đình tôi tan nát... Nhất Du - hắn là kẻ đã tông chết mẹ tôi rồi bỏ chốn ! Tôi làm thế có gì sai chứ ? "
Thanh Mai lặng người , cô buông tay ra khỏi cô áo Uyển Nhu . Không chút do dự mà tát thẳng vào mặt Uyển Nhu...
" Tôi chưa thấy ai mà ngu ngốc đến đang thương như cô cả Uyển Nhu à ! "
" Cô biết không ? Ba cô , ông ta mới là người đã cưỡng hiếp dì Lộ , mẹ cô bị tai nạn cũng là do ông ta làm ! Người vô tội từ đầu đến cuối là dì Lộ và Nhất Du ! "
Uyển Nhu không tin , cô lấy lại tinh thần , tát lại vào mặt Thanh Mai mà cười khinh bỉ...
" Cô nghĩ tôi sẽ tin ư ? " _ Uyển Nhu cười mỉa mai cô ta .
Thanh Mai lấy từ trong túi ra những tấm hình , clip tai nạn của mẹ Uyển Nhu .
" Nhìn cho rõ đi ! Tỉnh táo lại ngay cho tôi "
Uyển Nhu tay hơi run , nhưng cô vẫn lấy từng tấm hình ra xem . Nước mặt cô rưng rưng , cô không tin được . Tay cô bắt đầu bóp nát những tấm hình .
" Không ! Không phải ! " _ Uyển Nhu đau khổ ôm lấy tay mình , run run lùi về phía sau .
Thanh Mai túm lấy cổ áo cô , trừng mắt lên mà nhìn Uyển Nhu .
" Tôi nói cô biết ! Cô được khỏi bệnh là do Nhất Du khiến gan cho đó ! Tuy cô vốn không xứng , nhưng tôi mong cả cuộc đời này cô đừng xuất hiện trước mắt anh ấy nữa ! "
Thanh Mai cầm lấy ly nước , đổ lên đầu Uyển Nhu rồi bỏ ra ngoài . Cánh cửa đóng lại , là lúc trái tim cô như bị hàng vạn dao đâm qua .
Cô không muốn tin , nhưng lại không thể không tin . Cô đã chính tay hại chết mẹ Nhất Du , chính tay đẩy người cô yêu nhất xuống vực sâu không đáy .
" Nhất Du... em... xin... lỗi... "
Uyển Nhu ngất đi...
...
" Em vốn là người tôi yêu nhất ! Chính vì mẹ tôi , tôi thấy rất có lỗi với em ! "
Nhất Du vuốt tóc cô , dịu dàng hôn lên trán cô...
" Chính vì quá yêu , chính vì quá thương nên tôi có ngày hôm nay ! Chỉ duy nhất một lần này nữa thôi , Nhất Du à ! Đây là lần cuối mày làm cho cô ấy ! "
Sau hôm đó , Nhất Du luôn bên cô , người yêu chiều cô hết mực sẽ chẳng còn nữa . Ánh sáng của anh ấy đã không còn trên cuộc đời này nữa .
Cả tuổi thanh xuân chỉ yêu duy nhất một người con gái , yêu đến nổi anh chẳng màng đến bản thân . Yêu đến nổi hi sinh hết lần này đến lần khác , lần này anh cho cô chính đôi mắt của mình .
Chỉ mong sau này... sẽ không thấy được em nữa !
Anh không như cô ! Càng không nhẫn tâm bằng cô , nhưng chỉ duy nhất lần này , anh muốn cho cô ánh sáng của anh , cũng khiến cô đau khổ suốt đời...
...
Thanh Mai dùng xe lăn đẩy anh dạo quanh sân vườn . Ánh mắt Nhất Du bây giờ chỉ toàn bóng tối , nhưng lòng anh lại rất nhẹ nhõm .
" Anh đợi đây ! Em vô lấy anh ly nước ! "
Thanh Mai chảy vào trong dinh thự lấy cho hắn ly nước . Nhất Du đưa tay ra , buổi sáng không thấy chói mắt , tất cả đều bình yên không hề gợi sóng . Anh muốn đứng dậy , tự mình đi vài bước , nhưng lại bị ngã . Nhất Du chỉ cười trong bất lực .
" Mày vô dụng quá rồi "
Uyển Nhu đứng ở phía xa , cô nhìn anh của bây giờ , thật rất muốn lại gần bên anh nhưng bản thân không cho phép. Cô ngồi gục xuống bên gốc cây , bất lực mà khóc...
" Làm sao để có thể khiến anh không hận em đây ? Không đúng ! Làm sao mới có thể khiến em không hận chính bản thân mình đây ? "
" Xin lỗi "
Cô gái vốn ngây thơ , chỉ biết học và học... Và rồi cô ấy biết yêu , mối tình với một chàng công tử giàu . Hắn là người khiến cô yêu nhất , lại là người khiến cô đau khổ nhất !
Hắn cho cô mọi thứ tốt nhất , lại muốn từ đó mà bóp đi trái tim cô...
Đến cuối cùng... cô vẫn chẳng hay biết được hắn đã đem cả trái tim mình cho cô...