Trích 1: Có một kẻ ngốc
Có một kẻ ngốc vô tình gặp được thần tối cao vĩ đại
Có một kẻ ngốc từ chối những thứ mà hấp dẫn mà thần thế giới đưa ra cho y
Có một kẻ ngốc đơn thuần chỉ cần hạnh phúc
Có một kẻ ngốc tuy ngốc nhưng lại trung thực
Có một kẻ ngốc, rất ngốc nên mới bảo vệ thần tối cao
Và cũng có một kẻ ngốc, chỉ duy nhất kẻ ngốc đó mới làm vị thần tối cao rung động
---------
Trích 2 vị thần tối cao
Y là thần tối cao, là vị thần sáng thế vạn vật.
Tuy vậy y vẫn biết, đó chỉ là cái mác danh bên ngoài.
Sự thật y chẳng hề có ký ức về việc tạo ra thế giới.
Và y cũng chẳng thể tạo ra thứ gì, cũng như không thể tùy tiện chính sửa suy nghĩ và nhân thức của con người.
Vậy nên y chú ý đến kẻ ngốc.
Kẻ bình thường cho dù có ngốc hay điên đều có dục vọng không thể thực hiện, chỉ có cậu là muốn hạnh phúc.
Vậy nên không lý do gì y lại không thích cậu
---------
Trích 3 mỹ nhân cá FA và 101 câu than thở (1)
"Để ta nói cho các ngươi biết, thần sáng thế là thích làm nũng tiểu ngốc. Các ngươi không tin nổi đâu, mỗi lần Thần sáng thế làm nũng tiểu ngốc như thế này nè"
Hồi tưởng:
"A Uân, người ta mệt~~~" Bạch y nhân chống tay lên bàn cười tươi, dùng đôi ngươi Bảo Thạch mị hoặc nhìn thiếu niên tên A Uân đang ăn bánh.
"Vậy Tiểu Thế muốn nghỉ ngơi không" A Uân ngừng ăn bánh mà nhìn thẳng vào Thần Tối Cao mà nghiêng đầu lo lắng hỏi
"Có a~~ nhưng ta muốn ôm A Uân cơ~" dọng nói thì trúng xuống như ủy khuất nhưng khuôn mặt vẫn mang ý cười nhìn y.
"Vậy được" nhét 2 miếng bánh cuối cùng, A Uân đứng dậy kéo Thần Thế Giới về phòng ngủ và cho y ôm
Kết thúc hồi tưởng
"Thấy chưa, các ngươi tin được không, Thần Thế Giới với pháp lực vô biên cũng phải làm nũng vợ thì mới được ngủ chung. Nhưng ta quan tâm nhất là hiện ta phải khám mắt vì mắt cá của ta bị cẩu lương vả mấy phát hư mắt rồi đây này