[Date 0] "Chuyện của Chủ tus trong một lần cao hứng thêu dệt cho có màu hường phấn"
Hôm nay trong khí trời lành lạnh của mùa giáng sinh đến gần. Nàng khá chiều chuộng bản thân trong chiếc đầm trắng chất cashmere mát mịn khá nịnh dáng cùng 1 ít nước hoa Nar for her thanh lịch. Cầm theo túi Cnk nàng mới vất vả mua đc sau những tháng ngày cày bận rộn với việc bán buôn online 3 tháng trời. Có lẽ đối với những người khác nó là 1 chiếc túi không quá xa xỉ nhưng đối với nàng một người rất quý trọng đồng tiền mình làm ra thì nó cũng là một phần tài sản rất yêu quý. Một đôi giày kitten heel màu apricot theo nàng là ổn với outfit đang diện trên người lúc này. Ngẫm một lúc lâu nàng mới điểm tô thêm khuôn mặt tròn bụ bẫm được cho là đáng yêu của nét Á Đông một đôi hoa tai ngọc trai kiểu dáng khá tinh tế.K thể thiếu 1 vòng pandora thanh tú trên đôi tay ngọc ngà đc. Nàng nghĩ vậy. Rồi quẩn quanh trong mớ suy nghĩ khá nữ tính là nàng nên chọn mang đôi balletta màu Beige hay Kitten heel cổ điển màu apricot nàng thích? Cuối cùng bất chợt hướng nhìn khẽ lướt qua đồng hồ treo tường màu gỗ mun, thời hẹn sắp đến rồi. Nàng cũng không quá vội vã bước ra khỏi nhà trên đôi kitten heel mà nàng kiên định sở thích của mình.
Hôm nay một quán nước không quá quen thuộc,mà nàng không biết có duyên gì với nó không. Vì 2 lần đi date đều ở nơi này.
Có lẽ giáng sinh cũng đã lan tỏa sớm cho không gian nơi đây một ít. Bình thường quán khoác lên người một màu hồng công chúa tươi vui ,nay điểm thêm vài điển sắc của giáng sinh an lành!
Vừa đẩy cửa bước vào vài giọng thân quen, ngữ từ hiếu khách của 3 bạn phục vụ: Mato House, xin chào!
Trong giây phút quá ngắn không kịp suy nghĩ gì chỉ đủ vừa vặn nở nụ cười trên môi(cười với ba bạn phục vụ). Thì chàng vội đứng dậy bước phía bên phải nàng. Có lẽ trước đó chàng đã ngồi đợi sẵn ở waiting chair.
Bằng giọng nam trung Baritone trầm ấm nhưng mạnh mẽ,dứt khoát,chàng hỏi nàng với cao độ vừa phải
"Em uống gì để anh gọi"
Nàng vẫn còn đang mải mê tâm lí phân tích thanh âm ngũ sắc giọng của chàng nên chưa kịp nghĩ sẽ uống gì. Đến khi lướt nhìn menu board phía trên quầy nước, nàng định gọi món nước mình thích nhất nơi đây thì giọng nam trung ấy lại vang lên.
Em uống trà trái cây hoa nhài không? Anh nghĩ nó khá hợp với em.
Nàng hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu và nói : "dạ được. Cảm ơn anh"(sao lại dùng từ khá hợp thay vì khá ngon nhỉ)
Bất ngờ vì món đó vừa vặn là món nước nàng thích nhất. Vừa vặn chàng gợi ý và vừa vặn đó là sự ngẫu nhiên!!
Sau khi xong hàng loạt bước cơ bản lấy nước,chàng cầm đủ đầy trên tay 2 ly nước. Đương nhiên chàng cầm luôn phần nước của nàng.Sau đó chàng hơi ghé đầu xuống nói:"Chúng ta ngồi trên tầng 2 nha"
Hôm nay nàng buộc phải ít nói hơn ngày thường cho nên nàng khẽ gật đầu rồi bước theo.( Đương nhiên cái gật đầu kèm theo nụ cười tươi rồi).
Vừa bước lên cầu thang được một lúc nàng cảm thấy thắc mắc. Rõ ràng cầu thang không quá 20 bậc mà sao người phía trước lại có thể điềm đạm mà bước từng bậc vậy. Với dáng người cao lớn này đáng lẽ lực đi phải nhanh gấp 5 lần nàng chứ.
Nàng thừa nhận chiều cao nàng k đạt đến độ chuẩn xã hội đề ra nên phán đoán của nàng về lực đi của chàng chắc chắn đúng.
Tần số quay lại của chàng chờ nàng lên cầu thang còn nhiều hơn số lần con lắc đồng hồ nhà nàng điểm 6 hồi nữa.
Nàng thuật nghe có vẻ rườn rà chứ chưa đến 4 phút đã lên đc tầng 2 như chàng đề nghị.
Hôm nay outfit của chàng có vẻ phóng khoáng, cả người toát ra thần khí sảng khoái, có thể nói là không có chuyện gì làm phiền muộn chàng được vậy. Bộ đồ comple màu xanh đen sọc xám chỉnh chu trên người có thể không phải là bộ chàng mặc để năng động cả ngày đâu nhỉ.
Tầng 2 khá đông vào tầm giờ này. Tuy nhiên vẫn còn một số chỗ trống vừa đủ cho 2 người!
Nàng khẽ nhìn nhẹ qua bên quan sát chàng xem như thế nào. Thì thấy chàng khẽ cau mày như có vẻ gì đó khá bất đắt dĩ và hơi hướng không hài lòng ở phía nhìn đối diện của chàng.
Rồi chàng lại quay về phía nàng và nói: ngồi góc này k bất tiện cho em chứ.
Tính nàng thì khá dễ chịu từ nào giờ, huống hồ nàng cũng thích cái cách decor ở đây nên không có gì phải bất tiện ở đây cả.
Nàng nhẻn miệng tạo ra nụ cười tươi rồi nói:
"Dạ, không bất tiện"
Nói đến đây nàng cảm thấy cách hành văn của mình cũng hơi tệ quá. Nàng tự nhũ Cố gắng về trau dồi để cách hành văn tự nhiên hơn mới được!
Sau khi được chàng galant kéo ghế cho ngồi, mở nước cho uống. Bình thường đối với món trà nhài trái cây này, nàng đã ăn hết mấy trái cây trong ly rồi. Nhưng nay trước mặt chàng 1 người xa lạ nàng không thể làm thế được. Mãi miên man suy nghĩ thì giọng trầm ấm của chàng lại được ngân lên:
"Anh thật vui khi em đến, tưởng là em không thể đến vì bận như mọi khi"
Dạ,đã hẹn mà k đến thì k hợp lễ lắm ạ!(sau đó là nụ cười)
Nhắc đến nụ cười nàng lại nhớ những lần tập tành cười trước gương gây hoang mang cho mami của nàng không ít. Từ sao dạo đó nàng rút ra được bài học, cười mà không từ trong tâm cười ra thì nụ cười có tươi cỡ nào cũng đều là giả tạo. Cho nên tâm ý vui vẻ thì nụ cười mới chân thật và sinh động được.
Nếu là nàng của 6 tháng trước thì có lẽ nụ cười này của nàng không thể tươi như hoa tưới sương sớm được rồi.
Nhưng nàng bây giờ là của 6 tháng sau này, sau bao nhiêu lần tưởng thức về hạnh phúc, tập tành nuôi dưỡng đức hạnh đoan trang , level up bản thân hơn nữa thì nụ cười lần này đã khiến nàng thêm tự tin vào bản thân mình.
Sau đó chàng trò chuyện hỏi han nàng cũng khá lâu. Chủ yếu về chuyện trị quốc bình thiên hạ của chàng và vài mẩu chuyện bé xinh thường nhật của nàng . Đủ khiến cho bầu không khí tuy không sôi nổi rộn ràng, chỉ nhàn nhạt như nước trà hoa nhài nàng uống, vừa đủ thấy ngọt,vừa đủ thấy thơm hương!^^
Chàng khá lịch thiệp trong buổi đi date này.
Tầm 1h sau,nàng cảm thấy đến lúc nàng nên xin phép về. Chàng có vẻ hẫng đi 1 chút nhưng cũng vẫn chiều theo ý nàng thôi. Biết sao được giờ, nàng còn phải về tư vấn check ib khách, đăng thêm sản phẩm và giải quyết đơn hàng mà ngày hôm nay nàng chưa làm kịp vì đi date với chàng.
Xuống dưới lầu chàng cứ ngỏ ý là đưa nàng về . Nhưng nàng nghĩ chắc chàng vì phép lịch sự tối thiểu thôi, nên nàng từ chối với câu kèm theo: Cảm ơn anh nha.em rất vui vì anh mời em uống nước. Quán rất tuyệt, nước cũng ngon nữa. Nhưng em xin phép về riêng ạ.
Có vẻ chàng hơi bất ngờ vì lời lẽ của nàng.
Nàng cũng k nghĩnhiều về lúc này có hành xử sai ở chỗ nào hay không. Nhưng trực giác của nàng bảo nàng nên từ chối.
Sau khi chờ nàng bước lên xe về rồi chàng mới tạm biệt rời đi sau đó. Nàng lên xe cũng không quá nghĩ nhiều hay mong chờ điều gì cả. Duy chỉ một điều làm nàng thấy hạnh phúc và vui vẻ. Đó là nàng bây giờ đã từng bước tập trung vào chính bản thân nàng mà tiến bộ, vào lòng tin nàng sau này sẽ hạnh phúc cùng sự lạc quan yêu đời. Và nàng sẽ xứng đáng với những điều tốt nhất như cách ba mẹ của nàng mang đến cho nàng vậy. Nàng giờ đây không còn là đứa cứ hở ra lôi bản thân ra rồi tự body shaming, tự ngồi khóc ngon lành khi trách đời cứ để nàng gặp hết chuyện này chuyện kia. Cũng không quá overacting khi có cái gì làm nàng phấn khích.
Nàng bây giờ thấy an yên và yêu đời đến lạ❤❤
Về đến nhà được 1 lúc, đt reo lên , vì bận lên cầu thang nên nàng k bắt máy và cũng vì nàng chưa bao giờ có thói quen lên cầu thang là lấy đt ra nghe. Điều đó khá nguy hiểm cho đứa hơi vụng về như nàng. Hồi chuông lần gọi thứ 1 tắt sau khi nàng đến cửa phòng. Một lúc sau khi nàng vào toilet rửa mặt rồi quay về phòng thì đt reo thêm lần nữa, lần này nàng bắt máy.
Chờ 3 giây...
Bên kia điện thoại nói vẻ hơi gấp gáp:Alo,
Em về đến nhà chưa. Anh chạy trên đường cứ thấy áy náy vì hẹn em tới mà k thể đưa em về . Hẹn lần sau hãy để anh làm nốt việc đấy nhé.
Nàng: dạ,Vui khi anh gọi em thế này. Tiếc là giờ em có việc phải làm...
Vừa lúc nghe đầu dây bên kia vang lên: anh muốn nói chuyện với em nhiều hơn nhưng thời gian có hạn quá. Nếu được cho anh hẹn em đi ăn vào thứ 7 tuần sau được không?
Nàng: em cũng không biết ,em k thể hứa, để em xem lại lịch biểu.
Chàng: okay, em cứ xem đi. anh sẽ gọi lại cho em để biết . Được đúng không em?
Nàng: được ạ. Vậy, chào anh nhé.
Sau khi cúp máy nàng lại lao đầu vào làm những việc mà nàng đã nêu trong suy nghĩ phía trên.
P/s: đây là chuyện đời thường Mị nhất thời cao hứng mà viết nên chuyện đi date của mình cho có màu sắc thôi. Cái này đúng với câu:
khi bạn vừa mê làm kinh doanh và vừa thích viết truyện ngôn tình =)))
#Date #langman