Lần đầu tiên tôi gặp Quân là tại thư viện của trường, đó là cuộc chạm mặt để khởi đầu 1 tình bạn khi hai đứa cùng nhau tranh một cuốn sách. Ấn tượng đầu tiên của cậu ấy là hình ảnh 1 cậu bạn bước ra từ nắng. Vẻ ngoài ấm áp như nắng xuân, tính cách đôi lúc trầm tĩnh như nắng thu, nụ cười tinh nghịch như nắng hạ, thỉnh thoảng lại trầm mặc lạnh lùng như ánh nắng mùa đông…. Tất nhiên điều này đc tôi rút ra khi hai đứa đã trở thành bạn bè. Quân là 1 “khách quen” của thư viện. Ban đầu hai đứa chỉ mỉm cười nhưng dần dần, vì sách chúng tôi nói chuyện rôm rả như cạ cứng. Giờ ra chơi 15 phút, tôi và cậu ấy hay ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài để đọc sách…
-Uống k?-Quân chìa cho tôi cốc trà sữa khi tôi đang mê mải đọc “Hương của tuổi thanh xuân”. Tôi k ngước mắt, đón lấy cốc trà sữa hút một hơi thật dài mới ngẩng mặt lên. Dư âm của câu chuyện vẫn còn đọng lại trong tâm trí khiến tôi suy nghĩ vu vơ, cố đoán xem xung quanh tôi có những mùi gì. Quân đang ngồi cạnh tôi, tay cũng cầm một cốc trà sữa. Tôi bắt đầu nhìn cậu ấy chăm chú và phân tích. Có vẻ cậu ấy cảm thấy mình bị mổ xẻ nên đã ho một tiếng:
-Đề nghị đồng chí Hương k đc nhìn tôi bằng ánh mắt đói khát như vậy.
-Ai bảo đồng chí Quân thơm nức mũi làm gì?
Quân cười đến sặc làm tôi càng tít mắt
-Cậu nói xem, nắng có mùi gì nhỉ?- tôi hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ, ánh nắng mượt mà xen lẫn chút bụi bay lên lơ lửng.
-Rồi xong, lại mơ mộng. Nắng mà có mùi gì đc?
-Có mà!- tôi cãi- Ngay cả mưa cũng có mùi thì lí nào nắng lại k!
Quân suy nghĩ một lát:
-Ừm, mỗi lần bố tớ đi biển về, mẹ lại làm cá khô. Ra đường, nhà hàng xóm làm mực khô, nhà kế bên làm tôm khô. Khi ấy tràn ngập mùi cá, tôm, mực…
-Vậy nắng có mùi hải sản à?
-Có lẽ vậy…
************
Vì sự thân thiết, chúng tôi bắt đầu dính “scandal” tình cảm. Ngày nào băng qua sân trường trước lớp 12A, tôi cũng bị tụi con trai gào toáng tên lên. Ban đầu tôi còn cố gân cổ giải thích, nhưng càng nói lại càng bị công kích làm tôi và quân gặp nhau cũng thẹn chín cả mặt. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn thấy vui và hồi hộp trước phản ứng của Quân. Vậy mà cậu ấy chẳng nói gì về chuyện này cả, k đồng tình, k phản đối, ra chơi vẫn ngồi thư viện đọc sách mà k hé răng nửa lời làm tôi như một quả bóng căng phồng, từ từ bị xẹp lép.
-Dạo này có chuyện gì đặc biệt à?-Quân đưa bình tưới cho tôi và mở lời, nhưng chẳng trông mong gì câu trả lời. Tôi ậm ừ cho qua câu chuyện.
-Chẳng có gì cả. Chỉ tại mấy thằng con trai lớp cậu điên điên…
-Tụi nó điên thế nào?-Quân ờ thơ hỏi tiếp
Tôi ấp úng:
-Tụi nó ghép tớ với cậu
Quân ngẩn ra rồi cười. Tôi đâm bực vì chuyện này chẳng có gì đáng để cười cả
-Thế cậu nghĩ sao?
-Nghĩ gì cơ chứ? Rõ vớ vẩn…
Chỉ nghe thấy Quân “ừm” rất nhẹ.
************
Quân đang bỏ rơi tôi và bỏ rơi cả thế giới.
Dạo này k thấy cậu ấy lên thư viện nữa. Mỗi lần đi ngang qua cửa lớp lúc nào cũng thấy cậu ấy gục đầu ngủ hoặc bấm máy tính làm toán. Chẳng thèm cười cũng chẳng để ý xung quanh. Đi trên sân trường, ngồi trong thư viện, tôi cảm thấy như mình đang mất mát điều rất quan trọng.
“Nghe nói Quân thất tình, thủ phạm chính là nhỏ..."
Mấy đứa con trai lớp 12A nhìn tôi bằng 1 ánh mắt kì quặt. Giống như tôi là một sinh vật trong thiên hà xa xôi lạc đến. Tôi chỉ muốn hét lên với tụi nó: "Nhìn gì mà nhìn, nói nữa đi để tụi đây biết đường mà tính" thì bọn nó sẽ im phăng phắc.
Giáng sinh, tôi vẫn ngồi lại thư viện. Lâu quá! Hơn 30 phút rồi mà Quân còn chưa tới, k lẽ cậu ấy vẫn chưa nhận đc món quà và lời nhắn của tôi, hay cậu ấy "thất tình" thật và xa lánh luôn cả con gái. Tôi dựa lưng vào tường và thở dài.
-Cậu chưa về à?
-Đồ khốn, sao bây giờ cậu mới tới? Cậu có biết là tớ chờ cậu 30 phút rồi k? Tại sao dạo này cậu lại tránh gặp mặt tớ hả? Thất tình à? Thất tình thì đã làm sao, thất tình thì bạn bè cũng bỏ luôn à? Nói đi, đứa nào dám từ chối cậu tớ cho nó biết tay!
Một lúc sau, Quân mới tìm lại giọng nói của cậu ấy (!?) buồn rười rượi:
-Cậu k đánh “nó” đc đâu. “Nó” là đứa bạn thân nhất của tớ, tớ chỉ buồn vì mình thích “cô ấy” rất nhiều mà “cô ấy” vẫn k nhận ra. Nhưng tớ thông suốt rồi, làm bạn cũng đc mà!- Quân đột ngột nói với tôi- phải k Hương?
Càng nghe Quân nói một tiếng “cô ấy”, hai tiếng “cô ấy”, tôi càng thấy mồm mình mở rộng ra và mắt thì trợn cả lên. Đợi Quân nhìn trời mây và dừng lại những lời luyên thuyên về “cô ấy” thì tôi mới lên tiếng:
-Sao cậu biết “cô ấy” k thích cậu? Cậu đã bao giờ cho “cô ấy” một dấu hiệu rõ ràng…ừm…rằng cậu thích “cô ấy” chưa? “Cô ấy có khi cũng thích cậu nhưng k dám bày tỏ thì sao?
-Thế cậu nghĩ rằng “cô ấy” có thích tớ k?
Tôi gượng cười
-Có cô gái nào mà k thích cậu chứ? Ngốc!
Tôi quay mặt đi để tránh cho cậu ấy biết rằng mình sắp khóc đến nơi. Nhưng mà chiều hôm đó hoàng hôn đỏ rực, có lẽ cậu ấy k nhận ra đâu.
Khi tôi quay lại, phát hiện ráng chiều hình như cũng đang lưu trên khuôn mặt của Quân một màu đỏ rực.
-Hương, lời đồn lớp tớ là có thật đấy! Thật ra tớ muốn nói với cậu lâu lắm rồi…. Tớ…tớ…thật sự rất thích cậu…
-Ơ, ôi trời…- tôi ngạc nhiên nhưng thực sự là Quân đang “tỉnh tò” với tôi
Vừa nãy tôi suýt khóc tới nơi thì bây giờ mặt tôi đỏ như cua luộc. Tôi mỉm cười quay lại. Có lẽ khi ấy nắng có lẽ rất hồng….