- Vợ, anh muốn...
- Không được, con còn bé, nhỡ lại thêm đứa nữa, em sẽ bắt đền anh.
- Thêm đứa nữa có sao đâu? Anh nuôi được mà
- Nhưng con vẫn còn nhỏ, nhỡ nó nhìn thấy thì sao?
Cô vừa dứt lời, từ phía cửa phòng, một giọng trẻ con non nớt vang lên, thằng bé đang dụi mắt. Vì là gen trội, mấy cái đẹp nhất của bố lẫn mẹ dều tập trung vào bé, nên nhìn bé nom vô cùng dễ thương.
- Mẹ ơi, con không ngủ được.
- Lại đây mẹ bế nào.
Thằng bé đến gần cô, nhìn anh với ánh mắt thương cảm. Anh hhông thể nhét con nòng nọc này vào lại. Từ khi nó được đẻ ra đến giờ, anh chẳng có cơ hội nhiều để đến gần cô. Mỗi lần đang đến đoạn cao trào, nó lai chạy đến phá. Nhóc con, mày đợi đấy cho ba!
Cô ôm con vào lòng, một lúc sau thằng bé đã ngủ say. Nhìn khuôn mặt này ai lại không yêu cho được chứ?
Sáng hôm sau, vừa giải quyết xong bữa sáng, anh gọi con đến:
- Nhóc con, mày đi kiếm bạn gái đi, đừng có giành vợ với bố nữa! - Lời đề nghị hết sức thẳng thắn
- Con không thèm đâu, con thích mami thôi.
- Mày, tao đuổi mày ra khỏi nhà bây giờ.
Thằng bé khóc òa lên, cô từ trên lầu chạy xuống:
- Bảo bảo con sao vậy? - Cô ôm thằng bé vào lòng.
- Ba nói sẽ đuổi con ra khỏi nhà.
- Anh đừng nói vậy, con vẫn còn nhỏ mà.
Nhỏ cái quỷ gì, nó đang leo lên đầu anh ngồi rồi đây này. Cục tức này chịu thế nào được? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng tìm ra cách. Mắt anh sáng lên:
- Nó cũng 5 tuổi rồi, để anh gửi nó sang bên Mĩ, để nó ở với ông bà, thuận tiện hơn trong việc phát triển của con.
- Em không nỡ xa con. Anh mà muốn đuổi nó đi thì em sẽ tống cổ anh ra khỏi nhà
Anh hậm hực bỏ đi lên tầng trên:
- Anh đi đâu vậy?
- Đi uống thuốc an thần, được chưa?