• Anh = XZ ( Tiêu chiến )
• Hắn = WYB ( Vương Nhất Bác )
Anh ......
Tiếng gọi thốt lên chứa đựng thứ tình cảm mà hắn ấp ủ bấy lâu , trong tiếng gọi ấy yêu có , chiếm hữu có , trân trọng có . Nhưng chung qui vẫn nên gọi là hai chữ " Cuồng Si " . Bởi lẽ hắn muốn gặp anh mỗi ngày , muốn anh mãi mãi chỉ nhìn hắn và chỉ cười với một mình hắn , đôi khi hắn còn muốn nhốt anh lại làm của riêng mình vì sợ một ngày anh sẽ vì lũ người ngoài kia mà bỏ rơi hắn . Nhưng anh là người thế nào chứ , hắn không thể nhốt anh lại điều đó chỉ làm anh ghét hắn thêm , mà điều đó thì hắn không hề muốn nên hắn chỉ biết lặng lẽ ngắm anh từ xa , đối xử thật tốt với anh để mong một ngày trái tim ấp áp đấy của anh có thể dành một chút chổ trống cho hắn.
Hắn là WYB một ngôi sao và XZ anh cũng vậy . Tuy cùng là thần tượng nhưng tính cách lại trái ngược nhau . WYB thì lạnh lùng , thẳng thắng , một lời nói ra có thể kết thúc mọi cuộc trò truyện , là một ngôi sao đi lên bằng chính năng lực của bản thân mình . XZ thì trái ngược lại , anh có tính cách khá hoà đồng , dễ gần , lại dễ thương , chu đáo , là một người vô cùng tài giỏi khiến ai ai cũng yêu mến , quý trọng .
Hai người gặp nhau khi WYB 19t , anh 25t , phải gọi đây là duyên phận định sẵn . WYB có nỗi sợ bóng tối rất nghiêm trọng , nên khi ban đêm hầu như hắn không ra ngoài , và khi ngủ thì bật toàn bộ đèn . Hôm nay khi hắn đi luyện tập mới về thì điện bổng nhiên bị ngắt , trong bóng tối hai tay hắn run rẩy không ngừng tìm điểm tựa có hơi ấm con người . Hắn chậm rãi với nỗi sợ của mình đi ra mở cửa . May mắn thay XZ giờ này vừa đi làm về , khi thấy hắn anh có hơi bất ngờ vì anh mới chuyển đến đây sáng nay chưa kịp chào hỏi hàng xóm mới , bây giờ người ta gặp khó khăn thì phải giúp đỡ , huống hồ cậu trai này còn nhỏ tuổi hơn hắn .
Anh vội chạy lại đỡ cậu trai trẻ mồ hôi đã nhể nhại kia dậy, lúc này khi có hơi ấm của người kia truyền vào người mình hắn như cá gặp nước vội vàng ôm chặt XZ không buông . XZ thấy vậy cũng mặc cho hắn ôm dù gì cũng là phận đàn ông với nhau , sợ gì chứ . Thế là đêm đó hắn ở lại nhà anh một đêm . Vào khoảng 22h khi anh đang làm bữa tối , anh bảo hắn ở phòng khách chờ khi nào thức ăn chín anh sẽ gọi hắn vào ăn cùng nhưng hắn không chịu nằng nặc đòi đi theo sau . khi 2 người ngồi ăn hắn nhìn anh một cách chăm chú nhưng anh không phát hiện bởi anh đang rất đói và cũng rất mệt chỉ biết ăn nhanh tắm rửa rồi lên giường ngủ 1 giấc đến sáng . Do trước đó anh có phòng hờ bị ngắt điện giữa chừng nên nhà anh luôn có đèn pin và nến dự trữ nên bây giờ trong nhà vẫn có 1 chút ánh sáng le lói , mờ ảo có thể thấy được đường đi .
Sau khi ăn xong hắn chỉ im lặng nhìn và đi theo anh . Anh đưa quần áo mình cho hắn bảo hắn thay ra vì người cậu trai nhỏ này bây giờ rất bẩn , anh không chê người kia bẩn mà là lo cho người kia bị nhiễm lạnh . Tối đó anh và hắn phải ngủ chung vì hắn nói với anh không có hơi ấm của người hắn không ngủ được . Thế là anh cũng đồng ý , ngay lúc hai người quay lưng về nhau nằm chung một giường hắn chợt có cảm giác anh hàng xóm XZ này như là người thân của mình ,vừa tốt bụng lại hiền lành lại còn rất thân thiện với hắn. Hắn nghĩ phải chăng đây là thiên sứ mà ông trời ban xuống cho hắn để làm dịu trái tim chứa đựng đầy rẫy những tổn thương của hắn . Từ đây hắn quyết định không để ai có thể tổn thương XZ này của hắn kể cả bản thân anh .
Hôm sau anh dậy sớm , làm bữa sáng để lại sau đó đi làm , anh có ghi vào tờ giấy ghi chú bảo hắn ăn sáng đầy đủ sau đó làm gì thì làm . Khoảng 8h30 hắn dậy , hắn không thấy anh nằm cạnh thì có chút hụt hẫn chợt hắn nhanh chân chạy khỏi phòng và thấy bữa sáng anh làm cho hắn , từ trước đến nay chưa ai nấu bữa sáng cho hắn ngoại trừ mẹ .
Trong lòng hắn lúc này chợt có chút hưng phấn bất giác khoé miệng cong lên 1 nụ cười . Ăn xong hắn đi làm , nhưng điều không ngờ là 2 người lại làm cùng một Công ty điện ảnh , đúng là duyên phận , hắn là người thấy anh trước , lúc này anh đang mỉm cười rất tươi nói chuyện với mọi người , khiến ai khi nhìn vào cùng bất giác cười theo. Hắn chạy lại chổ anh gọi một tiếng " anh Chiến " , anh vội vàng quay lại , 2 người cứ thế trò chuyện cùng nhau mà lơ đi mọi người xung quanh, anh thì luôn mỉm cười còn hắn thì mắt không rời chăm chú nhìn anh . Người gì đâu vừa tốt vừa hiền lành lại xinh đẹp đến vậy . Tối khi về nhà hắn giả vờ mất ngủ chạy qua nhà anh xin ngủ ké , anh cũng không bận tâm lắm cứ tưởng là thật .
Tối đó khi anh đang nấu ăn hắn không kìm chế được chạy lại dùng 2 tay vòng qua ôm bụng đầu đặt lên hỏm cổ anh , sau đó hắn nói , " em mệt quá , cho em dựa một tí " . Mặt anh đột nhiên có chút nóng , nhưng vẫn đồng ý . Thế là 1 người nấu ăn 1 người đung đưa phía sau cứ như hai vợ chồng mới cưới , đến lúc nấu xong 2 người cùng dọn ra bàn và cùng ăn . Hôm nay vẫn như mọi ngày là hắn không ăn mà chỉ mê mẩn ngồi ngắm anh . Sau đó thốt lên một câu " Chiến ca , mình hẹn hò được không " hắn cũng bất ngờ khi mình nói ra câu đó , cả 2 chợt im lặng XZ khi nghe xong câu đó thì đũa rơi lẽng xẽng , mặt và tai anh bắt đầu đỏ lên , tim đập loạn lên , anh nghĩ " Đây , đây là đang tỏ tình sao " .
Từ trước đến nay có rất nhiều cô gái tỏ tình anh ,nhưng anh không có cảm giác gì chẳng lẽ anh là ga.......y thật sao . Khoảng thời gian 2 người quen biết nhau cũng không lâu nhưng hắn rất tốt với anh , hắn cũng mang lại cho anh một cảm giác ấm áp rất khó tả , không biết định luật gì mách bảo mà ngay sau lời hắn nói khoảng 5' thì anh chợt lên tiếng " được " khi nói xong , anh quay mặt đi nơi khác do phía sau anh là tủ kính nên hình ảnh anh đỏ mặt đã bị hắn toàn cảnh thấy được. Hắn như là nhặt được kim cương chạy lại nhất bổng anh lên hôn anh bất chấp . Cứ thế 2 người bắt đầu cuộc sống của ny , sáng họ ngủ chung thức dậy thì hôn chào buổi sáng đôi khi còn " làm một số chuyện " sau đó thì ăn sáng , cùng nhau đi làm , cùng nhau ăn , tối ngủ chung giường , Cứ thế những ngày tháng tuổi trẻ tươi đẹp nhẹ nhàng trôi qua.