- " Phong, tớ thích cậu".
Cô hết sức hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ anh. Không biết đã bao nhiêu lần cô đã trốn tránh cảm xúc thật của chính mình để đến bây giờ cô mới đủ dũng cảm để nói ra lời nói đó.
Cô yêu anh, yêu nụ cười của anh, yêu luôn cả giọng nói ấm áp đó. Đôi mắt cô ánh lên sự hi vọng với câu trả lời của anh nhưng tại sao nó lại không như cô mong đợi.
Anh chỉ lạnh lùng quay đi rồi nói:
- " Không thể".
Anh nói hai từ này như đánh thẳng vào trái tim cô vậy. Nó đau lắm! Cô sắp khóc rồi, sự chờ đợi bao năm bị chà đạp không thương tiếc. Cô chưa đủ tốt sao? Vì sao nó vừa khó chịu lại đau đớn như vậy.
Bầu trời ngày hôm đó đối với cô chỉ toàn màu xám, cô vừa khóc vừa rời đi. Những giọt nước mắt như viên pha lê rơi tí tách xuống áo cô. Cô đi từng bước nặng nề đi về sau đó là ngồi một mình khóc rất nhiều cũng như cô đã biết đến lúc để kết thúc một mối tình đơn phương cũng là tình yêu đầu đời của cô.
Sau ngày đó, cô gần như tránh mặt anh. Nếu có gặp thì cô cũng sẽ tránh đi vì cô biết cô vẫn còn rất yêu người con trai đó chỉ cần gặp anh rồi nhìn thấy đôi mắt đó cô sợ sẽ không quay lại được nữa... Dạo này bị cô tránh cứ khiến anh khó chịu đến lạ lùng.
Có lẽ anh đã quen cái cảm giác có người hay đi theo mình, cảm giác có người lúc nào cũng đứng chờ anh trước cổng trường để đưa đồ ăn sáng nhưng đều bị anh vứt đi. Nghĩ lại anh thấy mình cũng có phần sai, có lẽ một khi đã mất đi thứ gì ta mới thấy trân trọng nó. Anh cũng dần nhận ra và nhiều lần tìm đến cô nhưng đều bị cô từ chối.
Hôm đó, anh cùng bạn ra về thì thấy cô đang đi cùng một người con trai cười rất vui vẻ, cậu con trai đó còn xoa đầu cô rồi nhéo má cô khiến anh như muốn xông lên đánh người nhưng anh đều nhịn được. Đến khi, cô đứng đợi cậu ấy đi mua nước anh mới tiến lại gần sau đó bế cô lên chạy đi.
Cô đánh vào vai anh rồi nói:
- " Anh bị làm sao vậy? Thả tôi ra".
Anh như vẫn không nghe thấy gì mà cứ bế cô chạy. Đến một ngõ hẻm, anh mới chịu bỏ cô xuống rồi nói với cô:
- " Chúng ta nói chuyện đi".
Cô vì đôi mắt ủ rủ như một chú cún con của anh nên cũng nhân nhượng gật đầu đồng ý nghe anh nói.
Nhưng anh lại lật mặt đè cô ra hôn đến mức nghẹt thở sau đó dửng dưng nói:
- " Anh nói xong rồi. Bây giờ em có đồng ý làm bạn gái anh không?".
Mặt cô đỏ hết lên giống như trái cà chua vậy. Anh nhìn thấy cô hết sức dễ thương như thế liền đè ra hôn thêm mấy cái sau đó lại cắn vào má cô mới chịu buông ra.
Anh nâng mặt cô lên rồi nói rất nhẹ nhàng:
- " Anh xin lỗi vì trước đó không trân trọng em nhưng bây giờ sẽ không như vậy nữa. Anh nhất định sẽ thay đổi, yêu em nhiều hơn những gì anh nói ngày hôm nay nên hãy tin anh một lần nữa nhé".
Cô suy nghĩ một hồi rồi nói với anh:
- " Anh là dân chuyên Toán mà sao tỏ tình nhạt thế".
Anh cười nhìn cô rồi nói:
- " Cuộc đời anh là một phương trình nếu thiếu em chắc chắn sẽ vô nghiệm. Còn nếu nói về Hóa thì em có biết oxi là gì không? Oxi là nguồn sống của nhân loại còn em là nguồn sống của anh á. Vậy bây giờ em có muốn mang một đứa mà sau này nó có ADN của anh không?".
Lúc này cô mới cười thật tươi sau đó gật đầu với anh. Thanh xuân năm đó nhờ có kiến thức uyên bác của mình anh đã thành công cưa đổ mang cô về nhà để rồi thành quả bây giờ hai cậu con trai đều mang ADN của anh...
♡~End~♡