Một năm, hai năm, ba năm ( cười nản ).... Không, là 5 năm, 5 năm trôi qua cùng với 5 mùa Giáng Sinh cũng trôi theo thời gian, em đã luôn để nó trôi đi và nhìn theo với sự nuối tiếc.Vì điều gì vậy, tại sao không trôi chậm lại một chút để kẻ hèn nhát này có thể toại nguyện cho bản thân chứ.Để em thử tự trả lời xem sao nhé.Là vì em để nó giuộc khỏi tầm tay hay vì vốn dĩ nó còn chẳng nằm trong tay em, anh chắc cũng không thể nhìn thấy được đâu nhỉ; em thật sự đã cố gắng rất nhiều lần chỉ để nói:"... ( thì thầm )" ,đấu tranh nội tâm nhiều lắm chứ:
- Có nên không? Hay mình nói đi, dù gì mọi người cũng thường hay nói ' thích thì phải nói , nếu không muộn rồi thì đừng hối hận ' ....Không, không được nói , lỡ như bị từ chối thì tính sao? Thôi đi , thôi đi.
Những điều đó anh chắc không biết được đâu nhỉ !
Mỗi mùa Giáng Sinh tới, trên những con đường rực rỡ ánh đèn hoa lệ của nơi phồn hoa đô thị, nơi nhà thờ trang nghiêm được trang trí lộng lẫy thì luôn cặp tình nhân đang tay trong tay trao cho nhau những cái ôm ấm áp, những cử chỉ ngọt ngào khiến ai cũng phải ghen tị .
Thật ngưỡng mộ mà ! Còn nơi đây lại có người lơ bước giữa dòng người đang phát "cẩu lương"
Những lúc như vậy em ước gì có anh bên cạnh. Chúng ta cũng nắm tay nhau, bước qua mùa Giáng Sinh giá lạnh này, biến nó thành một mùa đông ấm áp.
( Cười chua chát )
Nhưng làm sao nó có thể trở thành hiện thực được khi ngay cả lời tỏ tình đơn giản nhất cũng trở thành một bức tường thành cao vun vút mà em không bao giờ dám vượt qua chứ, rất nhiều lần , em đã nghĩ tới chuyện là viết một bức " love letter " mật danh gửi tới nơi anh.... Nhưng viết rồi thì lại xé đi, viết rồi xé, xé ..., không biết đã xé bao nhiêu lần rồi, những âm thanh thật đáng thất vọng.
EM RẤT SỢ !
- Mày nghĩ gì mà gửi những thứ rác rưởi đến đây vậy hả. Cái thứ xấu xí như mày mà cứ muốn có được "đồ ngon, đồ đẹp" , sở thích của mày cũng xấu xa như vẻ ngoài của mày vậy. Mày nghĩ một người đẹp trai ngời ngợi , học giỏi thế nay mà liếc mắc tới mày được sao, thật đáng thương chưa kìa hahahahahah...
Dĩ nhiên họ sẽ không nói ra mặt như vậy đâu, nhưng trong lòng thì ai nhìn ra được chứ. Đôi khi lại nghĩ chuyện vu vơ , nếu có ngày thiên thạch mà rơi xuống đây - Ngày tận thế ( nực cười ) thì chắc chừng đó em sẽ vứt hết liêm sĩ để nói với anh mà phải là nói thật to như người ta vẫn thường hay tỏ tình trong phim: " EM...RẤT....THÍCH....ANH " , và chắc chắc điều đó sẽ không xảy ra vì biết chừng nào thiên thạnh mới "ghé thăm" , thật là viển vông. Đúng là ngây thơ hết nói nổi ( cười ).
Và thế là em cứ nghĩ:" Rồi mình sẽ tỏ tình với cậu ấy thôi, nhưng ...hay là chờ tới Noel đi đã, biết đâu lúc đó lại thích hợp đấy chứ." .Và tất nhiên nói thì là thế nhưng khi đến thời khắc đó thì lại im bặt, không hé môi dù một âm thanh, chỉ biết " xin chào " , "tạm biệt" . Có nhát gan quá không vậy ta ơi.
Năm Giáng Sinh đầu tiên, ....Im ru
Sang năm thứ 2, .....giơ tay chào
Tới năm thứ 3 , .... " Chào " ( cười gượng ).
Bước sang năm thứ 4,.... Nói chuyện một cách nhạt nhẽo.
Và tới tận năm Giáng Sinh thứ 5, em vẫn chẳng thể thoát ra khỏi cái bóng của nỗi sợ bị từ chối. Và đương nhiên, người như anh thì làm gì có dụ FA mãi được. Năm thứ 5 này cuối cùng anh cũng đã nắm tay ,cùng nhau đi trên đường phố như bao cặp tình nhân khác. Nhưng đó không phải là em và chắc chắn sau này cũng không phải là em, thương thay cho một kẻ hay tưởng tượng mình chắc sẽ là nữ chính đáng thương trong truyện cổ tích , rồi một ngày nào đó hạnh phúc sẽ đến với nàng nữ chính lương thiện thôi.
Nhưng em phải xin lỗi bản thân rồi vì đây là hiện thực chứ chả phải cái truyện cổ tích nào cả.Tình yêu đúng là một thứ xa xỉ đối với em.
Nhưng em nghĩ bi thương làm gì nữa khi mọi chuyện đã quá muộn màng, có lẽ qua ngần ấy thời gian và sự thật có lẽ sẽ giúp em ngẫm ra nhiều chuyện và trưởng thành hơn. Lời tỏ tình mà em đã dằng lòng lâu nay có lẽ nên cho nó ở lại với những mùa Giáng Sinh đã qua, đến cuối cùng thì thứ đồng hành cùng em vào những mùa Noel " ấm áp " cũng chỉ có mùa đông.