Maria - vốn chỉ là một cô gái bình thường, năm nay cô đã 18 tuổi và là đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học. Trong suốt 18 năm trưởng thành thì cô không hề nhận được một tình yêu thương nào từ người bố của mình.
Khi cô vẫn còn nằm trong bụng mẹ thì ông ta đã kêu mẹ cô đi phá bỏ đi mà không muốn cô được sinh ra. Mẹ cô đã hỏi ông ta tại sao lại không muốn giữ lại cái thai thì ông lại chỉ nói qua loa nhưng đều là muốn mẹ cô phá đi. Nhưng mẹ của cô vẫn kiêng quyết không muốn bỏ đi bởi vì trước sau gì thì cũng sẽ có thai nếu như đã xác định là sẽ cưới.
Ông ta cũng không muốn nói gì thêm với mẹ cô nữa nên đã rời đi sang một nơi khác làm việc khoảng 3 năm rồi quay về. Trong suốt 3 năm đó mẹ cô đã phải vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết để có thể hạ sinh ra cô. Mà ngay cả cô lúc đó cũng tưởng trừng như sẽ không qua khỏi. Khi cô mới được sinh ra thì toàn bộ người cô đều trở nên trắng bệch và mặt mũi của cô đã trở nên tím lại do ngạt thở và ở trong bụng mẹ cô quá lâu. Các y tá ở đó khi nhìn thấy tình trạng của cô thì đều nghĩ là cô không thể cứu được nữa chỉ còn duy nhất cô bác sĩ là đang cố gắng cứu lấy cô. Cô được cấp cứu suốt 1 tiếng đồng hồ và đến cuối cùng thì cô cũng được cứu thoát khỏi bàn tay của Tử thần. Sau đó cả hai mẹ con cô đều được đưa tới phòng hồi sức nhưng đáng tiếc là tình trạng của cô khá là yếu nên phải nằm trong lồng kính trong suốt 1 tuần.
Mẹ cô vô cùng vất vả khi phải vừa đi làm và vừa nuôi con. Mỗi lần mẹ cô đi làm thì cô được mẹ cô đưa xuống nhà bà ngoại, thật may mắn khi nhà bà cô chỉ cách nhà cô khoảng 500 mét. Và cô lại cũng rất được bà yêu quý, cũng có thể nói cô được bà yêu quý nhất nhà. Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, cho đến khi cô được 3 tuổi và cũng là lúc mà ông bố của cô trở về.
Mẹ cô đã nói cho cô biết về việc bố cô sắp về. Lúc đó khi nghe thấy đều đó thì cô vô cùng vui vẻ vì sắp được gặp bố của mình. Vài ngày sau, cô được mẹ đưa đến công ty bởi vì bố mẹ cô làm cùng một công ty. Khi đến đó, cô đã được mẹ mình chỉ cho cô biết, cô đã nhanh chóng chạy lại với vẻ mặt vô cùng vui vẻ
"BỐ ƠI !!" Cô chạy lại chỗ bố cô và gọi to một tiếng
Tưởng trừng sẽ được đáp lại nhưng không, ông ta không hề trả lời lại mà giả vờ như không hề nghe thấy. Cô tưởng rằng bố mình không nghe thấy nên đã lại gần hơn và gọi thêm lần nữa những kết quả ông ta vẫn giả vờ như không nghe thấy và đi ra chỗ khác bỏ mặc một đứa bé 3 tuổi đứng đó. Cô cảm thấy vô cùng tủi thân và muốn khóc nhưng cô đã nhanh chóng chạy quay trở lại chỗ mẹ của cô.
"Mẹ ơi, sao con gọi mà ông ta không trả lời vậy ?" Cô nhìn mẹ cô với một vẻ mặt vô cùng ngây thơ
Mẹ cô cũng không biết nên trả lời câu hỏi đó của cô như thế nào. Bởi vì mẹ cô cũng không nghĩ là ông ta đến ngay cả con của mình cũng không nhận thậm chí đến cả nhìn cũng không muốn nhìn. Những người đồng nghiệp của mẹ cô ở đó thì cũng cảm thấy vô cùng giận và đau lòng thay cho cô. Ai mà có thể ngờ được rằng ông ta lại không nhìn chính đứa con của mình. Trong khi đó cô chỉ mới có 3 tuổi, cô một lần nữa bị bỏ rơi bởi chính người bố của mình.
Mặc dù chỉ mới 3 tuổi nhưng cô có thể biết được rằng ông không muốn nhận mình. Sau vụ lần đó thì cô cũng không nói chuyện với ông ta lần nào cả bởi vì cho dù cô có nói thì chắc gì ông ta đã trả lời
Hai mẹ con cô sống một cuộc sống bình thường như mọi ngày nhưng cho đến một ngày, lúc đó cô đã được 8 tuổi thì ông ta đã đi đến trước mặt mẹ của cô. Mọi người đều tưởng ông ta muốn nhận cô nhưng không phải, ông ta liền nói một câu mà mẹ cô và mọi người xung quanh không thể nào mà ngờ tới được
Ông ta nói là vài ngày nữa là ông ta sẽ cưới nên muốn mời mẹ cô tới để dự đám cưới. Mẹ tôi đã không nói gì mà trực tiếp tát thẳng vào mặt của ông ta trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Mẹ cô và mọi người không thể nào mà ngờ được tại sao ông ta có thể nói ra được những lời như vậy chứ. Nếu đã không muốn nhận con thì thôi lại còn có thể đứng trước mặt bao người mời mẹ cô tới dự đám cưới.
Mẹ cô sẽ giải quyết như thế nào đây ? Liệu mẹ cô có tới dự đám cưới đó không ? Mọi người hãy đón chờ phần cuối nha (⌒‿⌒)