#Sinh Tử
#Ngôn tình
#Viễn Tưởng
Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện, là một câu chuyện của tôi. Vào một ngày đẹp trời vào năm tôi 15 tuổi. Tôi đã nằm mơ một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng khó chịu. Tôi thấy mình mặc trên người một bộ hỷ phục. Trùm khoăn, từ từ bước ra khỏi nhà.
Tôi đứng đợi trong đêm, cơn gió nhè nhẹ thổi qua váy đỏ. Xung quanh bắt đầu trở nên nhốn nháo. Tiếng kèn, tiếng sáo, tiếng trống vô cùng rộn rã. Trong lòng tôi lúc đó rất muốn thức dậy. Nhưng không thể nào mở đôi mắt nặng trĩu lên.
Chân đứng đó, hai mắt cuối nhìn xuống mũi chân. Đôi giày vãi đỏ rực trên nền đất lạnh. Tôi dần cảm thấy có ai đang bước lại gần mình. Không biết vì lý do gì, cơ thể tôi như bị thôi miên. Đưa tay nắm lấy bàn tay đưa ra của người đối diện.
Bàn tay người đó lành lạnh nhưng lại ấm áp. Hắn nắm chặt lấy tay tôi, dẫn tôi đi từng bước một về phía trước. Bước lên một chiếc kiệu, tôi được hắn đỡ ngồi xuống. Chiếc kiệu đỏ bay lên, phải, là bay lên đó. Nó bay lên, xuyên qua những tầng mây.
Từ lớp khắn mỏng tôi nhìn hắn, hắn ngồi đối diện tôi. Vẻ bề ngoại của hắn hình như là một người con trai, tầm hai mươi mấy tuổi. Cũng có thể trẻ hơn, dáng vẻ chính chắn. Nhưng bộ dạng của hắn khiến cho tôi cảm thấy hắn là một thành phần bất hảo. Đôi mắt anh đào, như lưỡi câu. Sẵn sàng câu hồn bất cứ đứa con gái nào.
Nhưng với một đứa mê trai như tôi, không hiểu sao hắn không cho tôi cảm giác an toàn chút nào. Kiểu bất an thế nào ấy. Hắn để tay lên gối, nhìn chằm chằm vào tôi. Hắn không nói gì. Tôi cũng chẳng dám mở lời.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng ai đó gọi. Hắn ta mới mở cửa rồi nói gì đó với kẻ bên ngoài. Giọng nói của hắn vừa trầm, vừa lạnh, mang sự ngoan độc trong giọng nói. Không hiểu sao lúc đó tôi chợt có cái tư tưởng phải thức dậy, phải chạy khỏi đây.
Tôi xoay người, ngảy ra khỏi chiếc kiệu đang bay. Vì sợ độ cao nên tôi không dám mở mắt ra. Tôi ngẫm chắc, mơ thôi, là mơ thôi, thức dậy, mình phải thức dậy.
Cánh tay tôi bị ai đó nắm lại. Là tên đó, hắn nắm lấy tay tôi và kéo về phía hắn. Hắn ôm chặt lấy tôi. Chiếc khăn bị gió cuốn đi mất. Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt đượm buồn nhưng giọng nói thì chả có xíu nào buồn hết. Như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy đó !!.
" Không muốn lấy ta đến vậy sao ??".
Tôi bật dậy khỏi giấc mơ. Thở hồng hộc như chạy marathon về ấy. Nhìn cái đồng hồ báo thức một cái 3:33 phút sáng. Chời má. Nhìn cái giờ đẹp ghê. Tôi đi rửa mặt một cái, mồ hôi ước cả cái áo, tôi liền cở ra quăn qua một bên. Lấy một cái áo khác mặc vào rồi leo lên giường ngủ tiếp
Mãi cho đến một năm sau. Tôi lại mơ thấy à không hẵn, là thấy hẵn lúc tỉnh luôn ấy. Lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại từ trong mơ. Tôi thấy rõ ràng có một bóng hình đứng cạnh giường tôi. Cứ nhìn chằm chằm tôi rất lâu. Tôi sợ quá cứ nhắm mắt gáng ngủ cho tới sáng.
Cứ như thế, tần suất giấc mơ ngày càng nhiều. Lúc đầu gặp hắn tôi toàn bỏ chạy, hay cố gắng tỉnh lại. Nhưng không hiểu sao dần dà tôi thấy quen, cảm giác như cứ không thấy hắn tôi lại không ngủ được. Đôi lúc hắn còn ôm tôi vào lúc tôi ngủ.
Cứ như thế cũng thành thói quen. Nhưng tôi không biết tên hắn, hắn cũng chẳng bao giờ nói tên mình cho tôi nghe. Tôi liền đăt cho hắn một cái tên. Naraku. Cái tên mà tôi thích nhất trong một bộ phim hoạt hình tôi hay xem. Là của một anh đẹp trai phản diện.
Thấy tính cách của hắn cũng giống nên tôi gọi hắn như thế luôn. Sảo quyệt, nhân cách thì như ***. Phải, nhân cách hắn phải gọi là âm vô cực. Nhan sắc gánh cồng lưng cho cái nết luôn. Tôi muốn có bạn trai, liền cố gắng làm quen vài người.
Hắn như con sâu đi trong bụng tôi ấy. Tôi làm gì cũng biết. Mỗi lần tôi có ý nghĩ có bạn trai thì hắn lại quăng cho một câu. " Dám làm không ??"
Ôi trời nghe nó nhẹ nhàng tình cảm thế nhờ. Tôi thấy con đường tình duyên của mình bị hắn làm cho chả có chút hi vọng gì. Mỗi khi có ai tán tỉnh tôi, hắn đều làm cho người ta xui xẻo. Tôi đã từng suy nghĩ đến chuyện tống hắn vô chùa cho tu tâm dưỡng tính. Mà mỗi lần có cái ý nghĩ ấy thì xe hư, tôi gặp chuyện bận không đi được. Thế rồi từ bỏ ý định đó.
Rốt cuộc đến một ngày tôi cũng không nhịn được nà nói với hắn " Rốt cuộc ta và ngươi đến cùng là quan hệ gì ??" Phải, tôi và hắn nói chuyện toàn xưng hô ta ngươi thôi. Quen miệng rồi.
Hắn không trả lời. Chỉ nhìn tôi, tôi cứ thấy hắn có chút buồn, nhưng khống thấy câu trả lời thì chả quan tâm hắn nữa. Triệt để gạt hắn sang một bên. Sau lần đó. Hơn 1 tháng trời hắn không đến tìm tôi. Lúc đầu tôi còn bỡ ngỡ nhưng dần cũng quen rồi. Suýt nữa quên luôn sự tồn tại của hắn. Cho đến một ngày gặp lại bạn cùng lớp cấp 2.
Cậu ta khi đó tỏ ý muốn tìm hiểu, à nói chung là tỏ tềnh đó. Tôi nói để cho tôi thời gian suy nghĩ đã. Thế là ngay hôm ấy tôi lại thấy hắn. Lần này hắn hiện ra vào lúc tôi tỉnh. Là đứng ngay cửa phòng. Tôi ngồi dậy, đưa hay chân xuống giường nhưng không có ý định đứng dậy.
Hắn đứng đó là tỏa vẻ khó chịu lắm.
" Ngươi không được lại gần tên đó "
" Ngươi là gì của ta mà không cho ta quen bạn trai ??" Tôi hỏi.
" Ta là phu quân ngươi" Hắn nói. Có cái khỉ ấy, đám cưới bao giờ chớ.
" Ta và ngươi cưới nhau bao giờ hả !?" Tôi nóng giận nói.
Hắn tiến lại gần, ngồi quỳ trước mặt tôi. Nhìn con ngươi sâu hoắc của hắn tôi lại không phản bác được gì. Tôi có một chút cảm giác với hắn, nhưng là con gái sao lại tỏ tềnh trước cơ chứ. Với lại tỏ tềnh với một con ma nữa !!!
" Ta yêu ngươi" hắn nói. Tôi chợt đứng hình 5s. What the.... Hắn nói gì vậy trời. " Ta yêu ngươi"
Tỏ tình với cái bản mặt quan tài vậy á hả ?? Rồi ai đồng ý !! Tôi đồng ý. Tôi ôm chằm lấy hắn, để đầu trên vai hắn, vui đến nổi không biết nên nói gì.
" Tuy ngươi không còn nhớ ta là ai, nhưng sẽ sớm thôi, ngươi sẽ nhớ ra ta" Hắn nói. Tuy có chút không hiểu lắm nhưng tôi không quan tâm.
" Ta... cũng thích ngươi." Tôi nói. Tôi thích thôi nhá, không có yêu đâu.
" Ừ" Tôi nghe được trong câu nói của hắn có chút vui mừng.
Thế là chúng tôi xác định quan hệ với nhau. Tuy tôi cảm thấy người và ma ở cạnh nhau không tốt nhưng tôi thấy không có vấn đề gì nếu tôi không để ai biết chuyện này ngoài tôi.
Tuy nói vậy thôi chứ thật ra tôi kể chuyện cho mấy đứa bạn thân của tôi. Mấy đứa đó thích thú lắm. Tôi cũng vui theo. Tôi thấy khi yêu nhau, nhiều cặp đôi hay cãi nhau, đánh nhau. Tôi với hắn đôi lúc có đánh, có cãi, nhưng toàn là tôi mắng hắn, đánh hắn.
Hắn chưa từng có một lời nói nặng nào với tôi. Không bao giờ đánh tôi. Nhưng hắn có một tặt xấu, chuyện 'chăn gối' biết hắn không phải người nhưng mà chuyện đó có cần phải không bình thường quá không. Đêm nào gặp hắn tôi đều không ngủ ngon. Đồ acquy mà. Làm xong chuyện hắn thích, hắn liền ôm tôi cả đêm.
" Hôm nay không được !! mai ta đi tổng kết năm học" tôi thẳng thừng từ chối hắn. Bộ dạng hắn khó chịu ra mặt
" Khỏi đi nữa " hắn liền ôm lấy tôi cắn vào cổ một cái.
" Không !! bỏ ra. Ngươi nói yêu ta là vì chỉ thích làm chuyện này thôi á hả !!?" Tôi đẩy hắn ra nói
" Làm bù" hắn nói " Cho kiếp trước"
" Cái cái khỉ ấy...." Tôi cảm thấy cải nhau với hắn là thứ gì đó tôi không làm được. Nhưng rốt cuộc hắn cũng thỏa hiệp. Chỉ ôm tôi rồi rời đi vào lúc sáng.
Nhiều năm rôi qua. Năm tôi 26 tuổi, tiền tài mà tôi giúp cha mẹ đã rất đầy đủ. Tiền tiết kiệm đủ để ông bà sống an nhàn đến cuối đời. Số tiền đó để lại để cho em tôi lo cho hai ông bà. Tiền tài là do hắn mang lại. Phải nói là con đường tiền tài của tôi nó rộng bao la.
Rốt cuộc, tôi cũng có dịp hỏi hắn một lần " Rốt cuộc ngươi là ai ??"
Hắn mĩm cười, một nụ cười khác với nụ cười nham hiểm của hắn như thường ngày " Phu quân ngươi"
" Ừ" Tôi nói. Phải rồi. Hiện tại hắn chính là phu quân tôi. Tôi lại ngồi trên chiếc kiệu quen thuộc, nhưng lần này không phải là sự lo lắng sợ hãi mà là hạnh phúc.
Chiếc kiệu đỏ từ từ bay về tòa thành hùng vĩ trên đỉnh núi phía trước. Tay tôi và hắn nắm chặt nhau.
Nếu kiếp trước không duyên không phận
Hẹn kiếp này mãi mãi bên nhau.