Tít tít---
Tiếng ti vi được bật lên ở dưới ánh đèn trong căn nhà nhỏ. Một cô bé tầm cỡ 15 tuổi đang ngồi một mình trên ghế xem ti vi.
Trương trình cô ấy đang xem là chương trình thời sự, được phát sóng vào 19 giờ mỗi ngày.
(Nội dung trong tivi phát ra)
- Xin chào tất cả mọi người, tôi - là người dẫn chương trình của đêm nay. Trong 1 vài ngày vừa qua, tình trạng ở trong khu phố C của chúng ta đang có 1 vài điều kì lạ sảy ra vào buổi tối. Nó thường sẽ lẻn vô nhà của chúng ta vào ban đêm để phá, giết người, mại dâm...Có thể nói nó là 1 tên tội phạm khét tiếng đang bị truy nã...Vậy nên, mọi người nhớ cẩn thận vào buổi tối nhé !
....
Ở sau bếp đi lên, mẹ cô bé quay đầu lại nói:
- Mẹ đi ra ngoài có chút việc, thức ăn tối thì mẹ đã để sẳn ở trên bàn rồi. Con cứ ăn trước đi, không cần đợi.
- Vâng.
Nói xong, mẹ cô ấy bước đi ra khỏi cửa nhà, có vẻ như bà ấy đang gấp gáp làm việc gì đó.
Còn lại 1 mình cô ở trong căn nhà, cô vừa xem vừa lẩm bẩm suy nghĩ nói:
- Khu phố C, là khu phố của mình sao...Thật đáng sợ...!
Cô nhắm mắt, nhún vai rồi đi xuống sau bếp ăn tối. Bữa tối của mẹ cô chuẩn bị.
Vừa ăn, cô vừa bấm điện thoại. Bộ phim cô đang xem là 1 bộ giết người hàng loạt giữa các tên sát nhân nổi tiếng ----
- Thật đáng sợ, nhưng mà nó thật thú vị...
Cô đang ngồi xem...Thì, ở trước cửa nhà của cô đang có tiếng "lạch cạch, lạch cạch" và kèm theo có 1 tiếng nói:
- Mẹ về rồi đây, con ra mở cửa hộ mẹ với...Hồi nãy mẹ đi vội quá nên đã lỡ bỏ quên chìa khóa ở nhà rồi...
Lúc này, cô cũng chẳng có suy nghĩ gì nhiều nên cô đã đứng lên để ra mở cửa cho mẹ.
/Cạch/
Khi cô mở cách cửa ra, ở trước cửa chẳng thấy mẹ cô đâu. Cô nhìn ngó xung quanh đường, không có ai...và nhìn xuống dưới tấm thảm của nhà mình...Có 1 chiếc thư nhỏ, trên chiếc thư ấy có 1 dấu vân tay màu đỏ, có mùi hơi tanh...Hình như nó là máu, cô cầm bức thư lên và đọc:
- Của ai đây nhỉ, để xem...nội dung của bức thư..." chào cô bé đang đọc bức thư, ta đã đến rồi đây ! "
Cô ấy vẻ mặt có chút ngạc nhiên, cũng có chút lo lợ. Cô ngó qua, ngó lại xung quanh nhưng cũng không thấy bóng dáng của ai, dù chỉ 1 người.
Cuối cùng, cô đã quyết định. Cô không chờ 1 ai nữa, vậy nên cô đã quay lưng để đi vào nhà.
Thật bất ngờ khi cô vừa mới quay lưng vào trong nhà, thì...có một khuôn mặt lộ ra, cả thân xác của nó đều bị treo ngược. Cái xác lắc qua lắc lại, mắt nhìn trợn lên trên. Nó nói:
- Chào cô bé, người đang đọc bức thư này, ta tới rồi đây.
Nó vừa nói, vừa cười....Như kiểu nó rất thân với cô bé ấy lắm vậy. Khuôn mặt đầy vẻ ma mị, màu xám đen, da dẻ nhăn nheo, khô ráo...
Cô bé lúc này sợ hãi, đi lùi về sau 1 bước thì...Có 1 tiếng phát ra, nó như kiểu cô vừa dẫm phải 1 vũng nước vậy. Cô quay đầu nhìn xuống dưới chân thì thấy đó là 1 vũng máu lớn.
Sắc mặt cô sợ hãi, tái mét. Cô đứng né sang 1 bên, rồi quay đầu nhìn vào trong nhà. Cô thấy cái xác vừa treo lơ lững ấy đã biến mất. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống dưới chân của mình, vũng máu cũng biến mất...
Cô vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng...Cô nghĩ thầm:
- Là do mình mệt rồi hoa mắt chóng mặt hay sao...
Cô ấy đứng lặng im 1 lúc rồi bắt đầu bước vô nhà. Cô đóng cửa lại, vừa định đi vào phòng bếp tắt đèn thì...Có 1 tiếng mở cửa phát ra...
/Két/
Vẻ mặt của cô lại lo lắng, cô lại đi ra trước cửa...nhìn ngó xung quanh rồi lại đóng cửa lại.
/Cạch/
Khi cô bắt đầu quay đầu lại và đi vô phòng ngủ thì...Tự nhiên cái đèn ở phòng khách bổng nhiên ngừng sáng.
Cô lại lo lắng vì không thấy đường, bổng trên tay cô có 1 tin nhắn gửi đến, cô mở lên xem...
[Nội dung tin nhắn]
- Từ mẹ của cô: Tối nay mẹ bận rồi, sẽ ngủ lại nhà bạn. Nên con cứ đóng cửa ngủ trước đi nhé.
[Cô soạn tin gửi lại cho mẹ]
- Vâng, con biết rồi.
_______________________
Sau khi cô soạn tin xong để gửi cho mẹ, bổng nhiên đèn của phòng bếp được bật lên. Nó cứ nhấp nháy, nhấp nháy...mập mờ, mập mờ...
Hình như trong đó còn có cái gì đó đang ở ẩn ở trỏng. Ánh đèn lúc này bổng sáng lên hết cỡ, ở trong lại hiện lên 1 cái bóng người đang đứng ở trong đó. Cô sợ hãi...nhưng cô vẫn cố gắng đi từ từ đến đó...
- Ai đó (cô nói)
Cái bóng dường như không để ý đến cô, mà cô lại để ý đến nó. Chân cô cứ từ từ, chầm chậm tiến tới chỗ nó dần dần.
Bổng nhiên, nó quay đầu lại. Sắc mặt cô lại tái mét, cô dừng lại và bắt đầu đi lùi về sau....
Cái bóng quay đầu nói:
- Chào cô bé, người đang đọc bức thư này, ta đến rồi đây!
- Chào cô bé, người đang đọc bức thư này, ta đến rồi đây!
Nó cứ lập đi lập lại 2 câu ấy như kiểu nó hát liên tiếp không ngừng nghỉ: " Chào cô bé, người đang đọc bức thư này, ta đến rồi đây! "
Cô thì cứ đi lùi, đi lùi về sau. Bổng cô dừng lại, hình như cô đã va phải 1 cái gì đó? Cô quay đầu lại nhìn...thì thấy...nó chính là cái xác hồi nãy treo lơ lửng trước cửa nhà cô. Cô nhanh chóng quay đầu lại vào nhà bếp thì lại thấy nó...đang cầm trên tay 1 con dao lớn...
Nó lại bắt đầu nói với câu nói vừa nãy:
- Chào cô bé, người đang đọc bức thư này, ta đến rồi đây!
Cô ám ảnh, sợ hãi về từng lời của nó phát ra. Cô mặc kệ sự việc sảy ra như thế nào, cô chạy 1 mạch vào trong phòng ngủ.
- Phù, phù...(tiếng thở dốc)
Cô chui lên giường và chùm chăn nằm thì thấy cái gì nặng nặng ở trên người mình...Cô kéo chăn lên cao và thấy...nó đang nằm trên người của cô. Nó nói:
- Chào cô bé, người đang đọc bức thư này, ta tới rồi đây!
Nó vừa nói vừa nghiêng đầu, lắc qua lắc lại..
Từ bên trong người của cô, cô cảm thấy có cái gì đó lạnh lạnh, mát mát đang lườn vào trong bụng cô. Cái đầu của vật ấy nhọn nhọn ( thân xác cô cảm nhận được ). Cô nghĩ ngay tới trong đầu:
- Dao...? Vật đó là dao sao? Con dao vừa ban nãy...?
Tay của cô phản xạ tự nhiên, không điều kiện. Thân xác cô hoạt động trong bất giác, cô liền cầm chặc vào con dao ấy, chỉa ngược về phía của cái xác. Cô đâm mạnh vào nó...
/Phạch/
Cô hét lớn lên trong đau đớn
- Aaaaaa
Nhát dao của cô vừa đâm ban nãy...không phải là cô đâm ai hết...mà chính là đâm cô. Con dao ấy...cô đâm thẳng vào bụng của mình, máu chảy thành 1 vũng to trên giường của cô...
Và cô đã ra đi vào trong đêm đó.
....
Vào sáng hôm sau, cảnh sát địa phương và mọi người xung quanh đều quay quanh nhà của cô để điều tra về vụ giết người.
Họ ghi lại hiện trường rằng, ở trong 1 căn nhà ở đường xxx số 3 đã bị sát hại vào đêm hôm qua, ngày xxx tháng xxx năm xxxx.
Hiện trường vụ án: 1 cô bé tầm cỡ 15 tuổi chết thảm trên giường với 1 con dao đâm thẳng vào bụng 1 vết sâu.
Khi đến có cả 1 đoàn xe cứu thương, bác sĩ vô khám và nói:
- Cháu gái này bị đâm bởi 1 vết thương quá sâu, gây mất máu và lũng ruột và đã mất...
_______________________
[Từ tác giả]
- Chắc các bạn đang thắc mắc bà mẹ đang ở đâu đúng không nào?
- Câu trả lời sẽ nằm ở đây nhé!
_______________________
Tại hiện trường thứ 2 trong nhà cô ấy.
Ở trước cửa nhà, có 1 cái xác đang bị treo lơ lửng ở đấy. Một người phụ nữ tầm cỡ 40 tuổi đã bị người khác hãm hại và trói tay chân lại, sau đó treo người lên trên lủng lẳng...
Ngoài ra, ở dưới chiếc thảm ở ngoài cửa...còn có 1 vũng máu lớn. Nó có lẽ là nơi mà bà ấy mất do tên sát nhân ấy gây ra...
_______________________
Sự việc được ghi lên báo như thế.
Còn thân xác của 2 mẹ con nhà này đã được cảnh sát chôn cất hộ.
Còn tên sát nhân vẫn còn mất tích...
Vẫn chưa có ai có thể tìm được hắn...
Các câu hỏi đặt cho các nhà báo chí, hắn đang là dạng gì và hắn đang ở đâu..?
Hiện vẫn đang là 1 dấu chấm hỏi lớn.
_______________________
[Tên sát nhân ấy nói với 1 khuôn mặt lạnh lùng, tay cầm 1 con dao dính đầy máu]
Hắn nói:
- Người tiếp theo bị hại sẽ là ai đây?
- Hahaa ( hắn cười lớn )
- Hãy cẩn thận ta vào ban đêm nhé...
" Chào cô bé, người đang đọc bức thư này, ta đến rồi đây! "
___________End____________
🌻 Cảm ơn bạn đã đọc 🌻