Năm Dương Thanh 15 tuổi là cậu học lớp 10. Hạ Vũ là đàn anh khối trên của cậu 17 tuổi lớp 12.
Giây phút Dương Thanh bước vào trường đã va chạm ánh mắt với Hạ Vũ từ giây phút này Dương Thanh đã yêu chàng trai tên Hạ Vũ này.
Khi Dương Thanh đăng kí tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ của trường trùng hợp gặp Hạ Vũ là đội trưởng của đội bóng rổ.
Sau nhiều lần ăn uống gặp mặt nhau, Hạ Vũ và Dương Thanh trở lên thân thiết hơn.
Hai người thường xuyên luyện tập bóng rổ với nhau, ăn uống thậm chí còn đi chơi chung nữa.
Ai trong trường cũng nghĩ hai người họ là người yêu của nhau và còn cố gắng tạo không gian riêng cho hai người tâm sự với nhau.
Nhưng trong mẳt của Hạ Vũ, Dương Thanh chỉ là cậu em hậu bối thân thiết của mình.
Trong mắt của Dương Thanh thì Hạ Vũ giống như người yêu của mình. Dương Thanh biết là Hạ Vũ chỉ xem mình là em trai thôi.
Khi Hạ Vũ ra trường, các tin đồn yêu nhau của hai người dần đần biến mất và hầu như chìm vào quên lãng.
Dương Thanh cũng trở lên trầm lặng hơn.
Hạ Vũ đậu vào trường đại học ngay bên cạch trường cấp 3 của Dương Thanh học.
Sau khi biết Hạ Vũ học ngay cạch trường mình thì Dương Thanh vui lắm.
Nhưng cậu không thể sang bên đó chào hỏi hay gặp mặt Hạ Vũ được.
Khi buổi khai giảng lớp 11 kết thúc thì Dương Thanh gặp Hạ Vũ trước cổng trường.
Nghe Hạ Vũ nói thì Dương Thanh biết là Hạ Vũ cố tình chờ mình ra về chung.
Thấm thoát thì cũng đã đến khoảng thời gian Dương Thanh lên đại học.
Cậu cố gắng học tập thật nhiều và kỹ càng để có thể vô chung trường đại học với Hạ Vũ.
Cuối cùng, mong ước đó cũng thành hiện thực.
Dương Thanh đậu vô trường đại học của Hạ Vũ.
Hạ Vũ và Dương Thanh cũng được học chung trường với nhau một lần nữa.
Họ vẫn như trước vẫn thân thiết gắn bó với nhau.
Nhưng vì cách xa lớp quá mà Dương Thanh lúc nào cũng vừa tan lớp thì cũng chạy thục mạng sang dãy học của Hạ Vũ chờ cùng nhau về nhà.
Tuy là họ học chung trường chung câu lạc bộ nhưng tình cảm vẫn ở mức anh em.
Thời gian bên nhau Dương Thanh rất vui vẻ và hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc không được bao lâu thì Hạ Vũ cũng ra trường ra đi làm.
Một lần nữa, Dương Thanh lại bị bỏ rơi lại trường.
Hai người tuy vẫn gặp nhau nhưng không được nhiều như trước.
Dương Thanh phải chạy theo thời gian làm bài. Hạ Vũ thì phải chạy theo thời gian làm tài liệu.
Khoảng thời gian, học đại học của Dương Thanh như là địa ngục trần gian của cậu.
Năm Dương Thanh 21 tuổi thì cậu cũng ra trường.
Trong buổi tốt nghiệp, Hạ Vũ tới chúc mừng cậu còn cầm theo một bó hoa hồng rất to tặng cậu.
Ngày hôm sau, khi đi chơi Hạ Vũ đã tặng cho Dương Thanh một sợi dậy chuyền rất đẹp và tự tay Hạ Vũ đeo lên cổ cho Dương Thanh.
"Em muốn gì anh cũng có thể đáp ứng cho em." Hạ Vũ nói với gương mặt mỉm cười còn điển trai.
Dương Thanh vui vẻ với món quà cho Hạ Vũ tặng và câu nói Hạ Vũ nói.
Từ giây phút này, mở đầu và sự hạnh phúc cũng như mở ra sự đau khổ.
Dương Thanh chỉ nghe được vế trước mà vì vui vẻ quá mà Dương Thanh đã không chú ý nghe vế sau
Vế sau Hạ Vũ đã nói câu: Nhưng đừng yêu anh
Cứ như vậy, Dương Thanh chìm trong sự hạnh phúc đến năm cậu 25 Tuổi và Hạ Vũ 27 tuổi.
Trong một lần, Hạ Vũ hẹn Dương Thanh ra chỗ lúc trước tặng Dương Thanh dây chuyền.
Dương Thanh nghĩ rằng Hạ Vũ cầu hôn mình.
Nhưng không Hạ Vũ đã nói một câu nói.
"Sau này, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Anh sắp lấy vợ rồi." Hạ Vũ nói.
Dương Thanh lúc này từ tâm trạn vui vẻ trở lên đau lòng.
"Vì sao chứ? Em đã yêu anh nhiều như vậy chưa đủ sao??" Dương Thanh đau lòng nói.
"Xin lỗi, anh cần có con để nối dõi." Hạ Vũ nói xong rời đi.
Dương Thanh cố gắng níu kéo trong vô vọng.
Trời hôm đó, mưa rất to Dương Thanh với tâm trạng trống rỗng đi giữa dòng người tấp nập.
Dương Thanh cứ đi như vậy cậu cũng không biết nên đi đâu về đâu.
Cuối cùng, cậu ngất giữa đường.
Ba năm sau.
Dương Thanh gặp Hạ Vũ ngay chỗ mà ba năm trước họ đã chia tay.
Họ vẫn là Hạ Vũ và Dương Thanh của năm đó.
Nhưng khác ở chỗ là bên cạch của Hạ Vũ đã có người con gái có thể bên cạch Hạ Vũ suốt đời. Còn Dương Thanh thì không có một ai. Và khung cảnh bầu trời lúc đó phủ đầy tuyết trắng.
Người con gái bên cạch hỏi Hạ Vũ là ai vậy. Hạ Vũ trả lời rằng anh không quen và họ khoác tay nhau rời đi.
Bỏ lại người con trai năm ấy đã ở bên và cố gắng theo đuổi Hạ Vũ ở lại.
Năm ấy, người con trai đó đã theo đuổi Hạ Vũ trong suốt 8 năm mà giờ Hạ Vũ lại nói không quen.
Dương Thanh đau nhói trong tim và ngã xuống tuyết trắng.
Thời tiết lạnh giá cộng thêm căn bệnh máu trắng đơn phương cứu chữa của Dương Thanh.
Lần gặp đó, cũng chính là lần gặp mặt cuối cùng giữa Dương Thanh và Hạ Vũ.
Dương Thanh gục xuống đất và nắm chặt lấy sợi dây chuyền năm ấy Hạ Vũ đã tự tay đeo cho mình rồi từ từ rời khỏi nhân gian.